Duck hunt
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328021

Bình chọn: 9.5.00/10/802 lượt.

n có một bức tường được xây một nửa, ngăn cách phòng khách và phòng ăn, trên đó có mười hai ô vuông. Ở ô vuông trung tâm có một tấm hình được lồng khung cẩn thận, trong tấm hình là Minh Đăng đang nở nụ cười tuyệt đẹp ôm một người phụ nữ trung niên quyền quý. Thy nghĩ có lẽ đây chắc hẳn là mẹ anh. Trông anh khá giống mẹ. Nhìn tấm hình tình cảm giữa hai mẹ con, Thy thoáng thắc mắc không biết ba Minh Đăng trông như thế nào? Có yêu chiều anh như người phụ nữ đang ở trong tấm ảnh này không?

Cô vân vê tấm ảnh một lúc, rồi rời đi, ra phòng khách. Thứ đập vào mắt Thiên Thy đầu tiên đó chính là bức tranh vẽ cảnh một cô gái đi dưới chiều mưa buồn, tuy bức tranh chỉ vẽ tấm lưng cô gái, nhưng Thy thấy có cảm giác cô gái ấy thân quen lạ. Cảm giác thân quen này cô đã có ngay từ khi lần đầu tiên bước chân vào ngôi nhà hoang vu giữa cát biển. Chẳng biết đúng hay sai nhưng Thy thấy bức tranh này như dành riêng cho một ai đó…

“Khụ, khụ”

“Xoảng!”

Tiếng ho của Minh Đăng cùng tiếng đổ vỡ khiến Thy giật mình, cô vội vàng chạy vào căn phòng đầy “sao”. Cảnh tượng Thy nhìn thấy lúc này là Minh Đăng đang nằm mở mắt thao láo nhìn trần nhà, dưới đất là là những vụn vỡ của các mảnh thủy tinh và nước chảy lênh láng ra sàn. Hình như anh đã cố vươn mình lấy ly nước đặt trên tủ giường nhưng không được…

- Minh Đăng! Anh không sao chứ?

- Thy? Sao em lại ở đây? – Đăng cất tiếng khó nhọc…

Đăng khá bất ngờ về sự có mặt của Thy trong căn nhà, tất nhiên, anh cũng không hề biết là cô đã ngồi bên cạnh trông giấc ngủ của anh suốt cả ngày hôm nay.

- Anh đói không? Ăn chút cháo nha!

Chưa đợi Đăng hết ngạc nhiên, Thy đã nhanh nhẹn chạy vào bếp múc một chén cháo nhỏ, rồi mang đến trước mặt anh, thành thạo đưa thìa cháo ra trước vành môi khô. Những mảnh thuỷ tinh vụn vỡ dưới sàn cũng được cô nhanh chóng dọn dẹp trước đó.

- A

Thy ngồi trên giường, dỗ Đăng ăn như trẻ nhỏ, mặc kệ cho đôi mắt đang mở to hết cỡ vì ngạc nhiên của anh.

- Em hôm nay sao thế? – Đăng cố cất lời hỏi, trông anh vẫn còn rất mệt…

- Sao là sao?

- Không giống em thường ngày chút nào…

- Ax! Anh nói nhảm gì thế? Gì mà giống với không giống? Vậy bây giờ có ăn không?

Ánh mắt Đăng vẫn chưa hết nhìn Thy với vẻ lạ lẫm, nhưng miệng đã bị Thy đưa thìa cháo vào vành môi. Và điều kì lạ là vừa đưa những ngụm cháo vào lưỡi, Minh Đăng đã vội nhăn nhó mặt mày trông thật khổ sở.

- Sao vậy? Không ngon sao? – Thy tròn xoe mắt, nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của Đăng

- Không! Rất ngon, ngon lắm…

Thy cười, một nụ cười thích thú, tiếp tục đút những thìa cháo nóng ấm vào miệng Đăng, Đăng cũng vì thế mà ăn hết chén cháo đầy trong tích tắc, mặc kệ cho cái vị ngọt lự lợ lợ đang độc chiếm lưỡi và cổ họng khiến anh buồn nôn mấy lần. Nếu chỉ ăn và không nhìn thì chẳng ai biết đây là cháo, mà sẽ tưởng đó là một món chè kì quặc nào đó. Thiên Thy nấu ăn thật kinh khủng!

Trong khi đó tại quán Ciao coffee…

Hôm nay, Bảo Duy lại cúp học chiều, cậu đang thanh thản khuấy ly bạc xỉu trước ánh nhìn kì lạ của tên hút chích may mắn được trốn thoát. Từ lúc trốn được bọn cảnh sát biên phòng, hắn đã bị cậu nhóc trước mặt bám riết với phong thái gần gũi, cởi mở, không giống như những người khác, khi biết hắn hút chích thì đều tránh xa. Và chính cái phong thái gần gũi, cởi mở của cậu học trò đã thuyết phục được hắn có một cuộc hẹn với cậu vào buổi tối hôm nay. Nhưng hơn cả, hắn biết cậu nhóc này chắc chắn có việc gì đó cần lợi dụng hắn…

- Có chuyện gì? Nói nhanh đi – hắn cau mày khó chịu…

- Cứ từ từ đi ông anh, nếu như mọi chuyện thuận lợi, thì chúng ta còn gặp nhau dài dài.

- Ý mày là sao?

- Chúng ta có chung một kẻ thù, có chung một người để tiêu diệt, chẳng phải là đang cùng hội cùng thuyền sao?

- Ý mày đang nói đến cái thằng chết tiệt hồi sáng?

- That right! Chính hắn…- Duy cười, ngả lưng dựa hẳn vào ghế, nhìn kẻ đối diện thích thú ra mặt – Nếu như tiêu diệt được hắn thì không những trả được thù mà còn có một tài sản lớn nữa kia. Sẽ không phải lang thang đầu đường xó chợ nữa. Sao? Hứng thú chứ hả?

Hắn nhìn Duy đăm chiêu, suy nghĩ một hồi thì hỏi.

- Chắc chứ ? Nhưng có phạm pháp gì không? Tao không muốn ngồi tù

thêm một lần nữa đâu.

- Chúng ta sẽ chẳng làm gì liên quan đến pháp luật cả. Chỉ đơn thuần là tiêu diệt một con người bằng nhiều cách trong âm thầm thôi.

- Được, nói cụ thể và ra kế hoạch đi…

Một nụ cười hé nở, đôi mắt sáng rạng, Duy ngồi thẳng dậy, bắt đầu nói từng chi tiết trong kế hoạch đã có chút thay đổi của cậu. Tất nhiên, càng nhiều người tham gia thì tỉ lệ thành công sẽ càng cao. Và đó là lí do cậu dụ khị tên nghiện trước mặt. Muốn đánh bại kẻ thù lớn, trước tiên là phải tìm những người có chung một kẻ thù, rồi sau đó hợp lực lại và đánh. Đó cũng là một cách trả thù khôn ngoan và không thể xem thường.

o0o

Nh