
a?
Đăng quay lại với chiếc khăn bông to sụ, choàng vào cổ Thy,
rồi lau đầu cho cô như vò đầu trẻ. Những sợi tóc ướt nhỏ giọt xuống đôi môi tái
tê vì lạnh.
- Con bé ngốc này, môi tái nhợt hết rồi.
- Chửi “ngốc” thêm một lần nữa xem – Thy nghiêm mặt, chớp mắt
– Mà chiều nay anh đi đâu vậy? Tự nhiên nhắn tin nói đón rồi bắt chờ là sao?
- Em chờ?
- Chứ còn? - Thy hất mặt, phụng phịu ăn vạ.
Đăng vừa cười vừa xót.
- Thôi được rồi, đền cho nhé – Đăng cười hiền.
- Ừ! Đền đi! Đền càng nhiều càng tốt.
Thy nghiêm giọng, nhưng cũng không khỏi bật cười trước cái
bĩu môi và khuôn mặt khổ sở cố tình làm trò hề của Minh Đăng.
- Hôm nay đi học ổn chứ?
Đăng vừa nói vừa chiên cơm cho Thy, mùi vị thơm ngon đến nức
mũi. Thy bây giờ cũng đã khô ráo trong chiếc áo rộng thùng thình của Đăng.
- Ổn hết! Chẳng có gì cả.
- Không có gì thật sao?
- Ờ thì cũng không có gì to tát lắm, bị đình chỉ học một tuần
thôi mà.
- Cái gì?
Minh Đăng quay phắt người lại.
- Ai dám đình chỉ em?
- Thì nhà trường chứ còn ai nữa – Thy bật cười trước câu hỏi
có phần “ngốc nghếch” của Đăng.
- Lý do?
- Đánh nhau và qua lại với bọn du côn, nghỉ học không phép
ba ngày liền.
- Vô lý! Trong chuyện ấy em rõ ràng là người bị hại.
Thiên Thy nhún vai, tỏ vẻ bất lực…
- Nhưng thôi không sao, mang sách vở qua đây. Anh sẽ dạy em
học. – Đăng cười nhăn nhở.
- Cái đó không lo, lo cái khác kìa!
- Lo gì? Nói anh nghe xem.
Thấy Đăng thắc mắc, Thiên Thy tinh nghịch đưa tay ngoắc ngoắc
anh lại gần với vẻ mặt bí hiểm. Khiến Đăng thích thú ra mặt.
Rồi cô nói nhỏ:
- Mời phụ huynh.
- À!!! Cái này anh có thể giúp em, nhưng với một điều kiện.
– Đăng cười ranh mãnh.
- Điều kiện gì?
- Dành trọn vẹn thời gian một tuần ấy để ở bên cạnh anh.
Tối. Trời cuối cùng cũng tạnh mưa.
Chiếc BMW dừng lại ngay trước cổng của căn biệt thự trắng.
- Ổn chứ? Có cần anh vô cùng để giải thích với gia đình
không? – Đăng nắm chặt tay Thy, khiến cô bật cười…
- Em tự lo được, mấy chuyện này không là gì với em đâu. Lúc
trước em có kể cho anh nghe về gia đình em rồi đùng không?
- Ừ, anh hiểu rồi. – Đăng cười buồn, anh hiểu ý Thiên Thy
đang muốn nói gì.
- Mà hôm nào rảnh, anh cũng phải kể về gia đình anh cho em
nghe đó.
Đăng không nói gì, chỉ gật đầu mỉm cười. Thấy vậy, Thy an
tâm mở cửa xe, nhưng vẫn như mọi lần, cô lại bị Minh Đăng kéo ngược trở lại và
hôn nhẹ trên má.
- Ngủ ngon!
Không bạo lực đánh trả. Không lườm liếc. Không quát mắng. Chỉ
lẳng lặng mỉm cười, mở cửa xe và chạy nhanh vào cổng. Có thể dễ dàng nhận thấy
Thiên Thy đang từng ngày một bị tình yêu của Minh Đăng làm cho thay đổi.
Nhìn dáng Thy khuất dần sau chiếc cổng mà lòng Đăng đắng lạ.
Một tuần sau, cuộc họp báo công bố người thừa kế của tập đoàn Hoàng Minh sẽ
chính thức được tổ chức. Lúc ấy, trên khắp đất nước này sẽ biết John – chàng
nghệ sĩ trẻ là chủ tịch tương lai của tập đoàn Hoàng Minh. Và chiều ngày hôm
nay, anh thất hẹn với Thy cũng là chuyện ấy. Liệu đến lúc ấy, Thiên Thy
sẽ như thế nào đây?
Và rồi chiếc BMW rời đi mà không biết rằng nãy giờ mình bị
theo dõi bởi một người. Cảnh tình cảm ngọt ngào của Đăng và Thy đã được Tiến
Hào thu trọn vào mắt. Anh cũng mới vừa về đến cổng nhà.
- Ôi! Ai thế này? Chẳng phải là cô nữ sinh mặc áo dài đánh
nhau giữa phố mà ai cũng dè bỉu đây sao? Bỗng dưng được nổi tiếng, sướng thật đấy!
– Tiếng bà Mỹ chu chéo ở phòng khách khi thấy Thy vào nhà. – Này, “được” tai tiếng
như thế thì làm ơn đừng về nhà tôi nữa, tôi không muốn bị tai tiếng lây đâu.
Nở nụ cười nhạt, Thy nhẹ nhàng quay lại…
- Dì Mỹ, lâu rồi không gặp!
Thy nở nụ cười, nó không nhạt mà cũng chẳng mặn mà gì lắm. Còn bà Mỹ
thì trợn mắt ngạc nhiên nhìn thái độ kì lạ của người mà bà luôn xem là
cái gai lúc nào cũng đâm thẳng vào mắt bà.
- Nếu có thể, thì nhờ dì giúp tôi nói với chồng dì cho tôi ra ở riêng nhé. Ông ấy mà đồng ý thì tôi cám ơn dì nhiều lắm.
Thiên Thy vẫn tiếp tục cười, nụ cười khiến đối phương càng nhìn càng
thấy tức. Cô bỏ mặc bà Mỹ đang ngồi cứng đờ trên ghế, đi thẳng lên lầu, cũng chẳng thèm để tâm đến ánh mắt đang điên tiết dõi theo từng bước
chân mình cùng với cái nghiến răng ken két.
- Có vẻ như cô không xem lời tôi nói ra gì cả.
Vừa chạm vào núm cửa phòng, Thiên Thy đã bị giật mình bởi giọng nói khản đặc phát ra từ bậc thang dẫn lên lầu ba. Ông Cường đã đứng ngay đó tự
bao giờ…
- Tôi nói cho dù có chuyện gì cũng phải về nhà, không được đi qua đêm kia mà – Giọng ông Cường vẫn đều đều.
- Là…là… đang lo cho con sao?
Thy ngờ nghệch. Đây là lần thứ hai cô nói chuyện với ba mình kể từ mười mấy năm qua.
- Nếu đã về rồi thì đi nghỉ sớm đi.