The Soda Pop
Chờ Ngày Mưa Rơi

Chờ Ngày Mưa Rơi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328082

Bình chọn: 9.5.00/10/808 lượt.

đây là muốn cô chịu áp lực từ dư luận mà ngại qua lại
với Đăng. Vậy mà kế hoạch đã phản chủ, vì giờ đây, điều cậu nhận được là nhìn
thấy tình cảm của Thy dành cho Đăng lớn như thế nào khi mà có thể bất chấp tất
cả chỉ để bảo vệ danh dự cho hắn.

“Em Trần Thiên Thy lớp 12A3 về phòng giám thị có việc cần.
Xin được nhắc lại, em Trần Thiên Thy lớp 12A3 về phòng giám thị có việc cần”

Bỗng tiếng loa phát thanh vang khắp trường, không khí trong
canteen lại càng rớt vào yên ắng hơn.

Đôi mắt buồn thôi không dành những ánh nhìn lạnh lẽo cho những
cô nàng độc miệng. Thy dợm bước rời khỏi canteen trường sau khi nghe giọng nói
khản đặc, quen thuộc từ chiếc loa.

Bảo Duy cũng vội đi theo cô chị, Trúc Anh thấy thế cũng liền
chạy theo xem có chuyện gì sắp xảy ra. Bỏ lại canteen lại bắt đầu bùng phát những
tiếng xì xầm, rì rầm quá cỡ. Những cái miệng nhiều chuyện lại được hoạt động hết
công suất của nó.

- Em Trần Thiên Thy, giáo viên chủ nhiệm đã làm việc riêng với
em chưa? - Thầy giám thị cẩn trọng đưa tay đẩy chiếc kính lão sát vào mắt.

- Dạ chưa. – Thy bình tĩnh đáp.

- Không biết hình phạt của lớp dành cho em ra sao, nhưng em
đã mang đến cho trường rất nhiều tai tiếng trong thời gian qua. Hội đồng sư phạm
đã định đuổi học em vì tội bạo lực, dây dưa với thành phần tệ nạn xã hội, hơn nữa
còn nghỉ học ba ngày liền không phép ngay sau đó. Nhưng nhà trường đã suy nghĩ
kĩ lại, là sẽ không đuổi học mà đình chỉ em nghỉ học một tuần, bắt đầu từ thứ
hai tuần sau.

- Thầy ơi, một tuần liệu có quá lâu không? Trong khi khối mười
hai đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp? – Bảo Duy vội vàng lên tiếng.

- Đó không phải là chuyện của cậu! Nhưng thứ hai tuần sau em
vẫn phải lên trường để làm một việc. - Thầy giám thị hết đẩy gọng kính nhìn Bảo
Duy rồi lại nhìn Thiên Thy.

- Việc gì vậy thầy? – Trúc Anh sốt ruột thay cho Thy.

- Chịu kỷ luật và đọc bản kiểm điểm của chính mình trước
toàn trường trong giờ chào cờ. Và sau đó là cho tôi gặp phụ huynh của em để bàn
về hạnh kiểm yếu.

Cả Thy, Duy và Trúc Anh đều e ngại về hình phạt mà thầy giám
thị đưa ra. Bảo Duy và Trúc Anh đều mở to mắt, tròn xoe khi nghe ba chữ “hạnh
kiểm yếu”. Nhưng vốn dĩ đó không phải là điều Thy lo. Cái mà cô e ngại chính là
“cho tôi gặp phụ huynh của em”

Đã tan học được nửa giờ.

Cổng trường mới tấp nập, chật cứng người là thế vậy mà bây
giờ lại vắng hoe, lác đác chỉ vài bóng học sinh đang vội vã đi về để tránh mưa.
Mới hơn 5 giờ chiều, mà bầu trời đã tối đen lại vì những đám mây to bự, màu đất
bụi, phủ kín mít.

Thiên Thy vẫn đứng dựa lưng vào bức tường trước cổng trường,
không dám về mặc dù Bảo Duy và Trúc Anh rủ rê về cùng từ lúc nãy. Tất cả là chỉ
vì một tin nhắn của ai đó hồi sáng “ Tan học, đợi anh đón về”. Vậy mà đợi mãi vẫn
chẳng thấy đâu, gọi điện thoại thì không bắt máy.

Thy bắt đầu cảm thấy lo. Cô bắt xe bus, nhưng không phải đi
về nhà mà đi đến ngôi nhà ở biển.

Những cơn gió thổi giật mạnh, thô bạo xô những ngọn sóng bạc
đầu vào bờ cát trắng. Từng đợt sóng không còn nhấp nhô nhẹ nhàng như ngày thường,
mà hung tợn như muốn nuốt chửng lấy từng hạt cát trắng mịn.

Trời bắt đầu đổ mưa, Thy vội vàng chạy đến bên ngôi nhà trắng
nằm giữa biển cát. Thế nhưng ngôi nhà khoá chặt cửa. Chiếc ổ khoá chốc chốc lại
rung lên vì cơn gió thô bạo…

Không có người ở nhà.

Ngoài kia, biển đang hét cùng sấm chớp. Gió thổi càng ngày
càng lạnh, càng ngày càng to như muốn nuốt chửng tất cả, trong đó có cả cô gái
nhỏ nhắn đang ngồi co chân trước mái hiên nhà…

“Minh Đăng! Anh đang ở đâu vậy? Đừng làm em lo”




Mưa càng lúc càng nặng hạt. Từng giọt mưa nặng trĩu hắt vào
ô cửa kính trên xe bus, làm cho quang cảnh nhạt dần đều trong đôi mắt có chút
trầm tư của cô gái nhỏ có mái tóc đen dài, óng mượt.

- Chắc là em lo cho Thiên Thy lắm.

Trúc Anh vẫn nhìn ra ô cưa kính nhạt nhòa. Lần đầu tiên cô
và Bảo Duy đi học về cùng nhau trên xe bus.

- Thy khác xưa nhiều quá. Em chỉ lo chị ấy bị tổn thương
thôi – Bảo Duy cũng nhìn ra ô cửa kính với đôi mắt trầm ngâm.

- Vậy còn em thì sao? – Trúc Anh hỏi nhỏ, như chỉ để một
mình cô nghe thấy.

- Em ư? Em chẳng sao cả – Duy cười nhạt.

- Sự việc lần này, không biết có nên cho người nhà của Thy
biết hay không?

- Em chưa bao giờ nghe Thy nhắc về người nhà bao giờ.

- Chị cũng thế, chị chỉ biết mỗi anh trai của cậu ấy.

- Thy có anh trai à? – Duy ngạc nhiên.

- Ừ, anh Tiến Hào, anh ấy rất thương Thy.

Bảo Duy bất ngờ sau lời nói của Trúc Anh, anh của Thiên Thy
cũng tên là Tiến Hào ư? Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến thế? Vẫn
biết người trùng tên với nhau là chuyện bình thường, nhưng Duy không tài nào
tránh khỏi những đa nghi vô căn cứ.

- Chị biết nhà của Thy chứ?

- Không biết nhà, nhưng biết đường đi.

- Vậy hôm nào chỉ em nha!

- Ừ