
ngày mưa rơi
Cuối cùng giờ học căng thẳng cũng kết thúc bằng tiếng trống
quen thuộc.
Suốt ba tiết đầu, Thiên Thy ngồi học mà như như tội phạm bị
dò xét, bởi có rất nhiều đôi mắt cứ lén quay xuống nhìn cô chằm chằm. Vì thế mà
đã có rất nhiều bạn bị giáo viên nhắc nhở vì cứ mải quay xuống, không chịu chú
tâm vào bài giảng. Nhưng cũng có một vài thầy cô đã kín đáo dành cho Thiên Thy
những ánh nhìn không mấy thiện cảm. Những điều ấy, Thy biết hết.
Trúc Anh ngồi kế bên mà cũng thấy ngượng lây cho cô bạn.
Nhưng vì đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nên Thiên Thy cũng không bị phụ thuộc vào thái
độ của những người xung quanh một chút nào. Điều duy nhất cô bận tâm lúc này là
hình như Trúc Anh vẫn chưa thể cư xử bình thường được với Thy như lúc trước.
- Trúc Anh! Cậu vẫn còn giận tớ sao? - Thy nhìn cô bạn thân,
khẽ hỏi.
- Tớ không giận cậu. Chỉ là không quen với con người của cậu
bây giờ thôi.
Thy cố giấu nhẹm cái thở dài. Tâm trạng của Trúc Anh, cô có
thể hiểu được phần nào, có lẽ nó khá giống với Bảo Duy.
- Dù có thay đổi hay không, thì tớ vẫn là tớ, vẫn là bạn của
cậu.
- Ừ, tớ hiểu! Một phần là vì tớ không quen với những việc
như thế này. Hai là tớ lo cho cậu. Dù sao thì dính dáng đến những
người nổi tiếng chẳng bao giờ là điều đơn giản.
Trúc Anh nói nhẹ, nhưng trong đáy mắt cô, Thiên Thy vẫn cảm
nhận được đâu đó chút giận dỗi…
- Ừ, tớ biết cần phải làm gì mà. Cậu yên tâm…
- Hey, hai người đi xuống canteen không?
Bảo Duy đứng ngoài cửa lớp tự lúc nào, cậu vui vẻ nói vọng
vào giống thường ngày, như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Em và Trúc Anh đi đi, chị không đi đâu. – Thy nhìn cậu em
mỉm cười.
- Chị tính nhịn đói sao? Tụi em sẽ không mua gì cho chị đâu.
Duy đi thẳng vào lớp, kéo cả hai cô chị ra khỏi cửa, mặc cho
Thy phản đối kịch liệt.
- Chị không đói thật mà…
- Không đói cũng phải đi, ngồi trong lớp một mình làm quái
gì cho buồn.
Canteen vẫn ồn ã như mọi ngày, và những người bạn thân vẫn
chọn chiếc bàn gần cửa sổ để ngồi như một thói quen khó bỏ…
- Chị biết tại sao em lôi chị ra đây không? - Duy vừa lấy
khăn giấy lau muỗng nĩa vừa nói.
- Thì tại “ ngồi trong lớp làm quái gì cho buồn” – Thy bình
thản lập lại lời cậu em lúc nãy.
- Không phải. Cứ ngồi một lát đi rồi chị sẽ biết.
Nói rồi Duy đứng lên ra quầy chọn thức ăn, bỏ lại hai cô chị
đang nhìn mông lung bên ngoài cửa sổ.
- Ê ê, nhỏ Thiên Thy kìa – Tiếng những cô bạn ngồi bàn bên
rì rầm…
- Ừ. Biết là nhỏ cũng cá tính nhưng không ngờ lại giang hồ đến
thế...
- Nhưng rốt cục thì tại sao anh John của tụi mình lại bị nó
kéo vào chứ. Mất hết hình tượng của ảnh rồi – một trong những cô
bạn khóc lóc…
- Không biết, đọc báo thấy hình của bọn họ với mấy tên du
côn á…
- Sáng nay còn thấy John đưa nhỏ đó đi học rồi dắt vào tận lớp
nữa kìa. Không biết ảnh có bị con nhỏ đó cho ăn bùa mê thuốc lú gì không nữa…
Không chỉ có những cô bạn ngồi bàn kế bên, mà cả canteen đều
rì rầm vừa nhìn Thy vừa to nhỏ với nhau…
- Nhưng mà tại sao anh John lại nỡ làm thế với tụi mình chứ?
Hại tui bị thầy giám thị phạt trực vệ sinh ở toilet suốt một tuần.
- Ủa dụ gì dzạy?
- Thì là chuyện chiếc đĩa CD đó – một cô bạn vừa ăn vừa mếu…
- Ừ ha! ảnh làm tui thất vọng quá à. Vừa hại tụi mình trực vệ
sinh toilet một tuần, vừa đi đánh nhau với bọn du côn. Híc, híc, híc…
- Ôi tụi hotboy bây giờ hay gây scandanl để lăng xê tên tuổi
đó bà ơi…
- Ừ, ừ, dính dáng đến tụi giang hồ chắc cũng chẳng phải là
người đàng hoàng đâu. Hoá ra là lưu manh giả danh nghệ sĩ. Vậy mà bấy lâu nay
tui vô tình hâm mộ. Thảm quá
- Chuẩn luôn, lưu manh giả danh nghệ sĩ.
“RẦM!”
Thy tức giận đập bàn.
Nãy giờ ngồi nghe những lời bàn tán của bàn dân thiên hạ,
Thiên Thy đã cố chịu đựng. Nói cô là giang hồ cũng được, lưu manh cũng được,
nhưng nói Minh Đăng như thế thì cô không thể chịu được. Những danh từ đó, nhất
quyết không được dành cho Minh Đăng.
Thy đứng lên, lách qua những chiếc ghế, đi đến chiếc bàn
phát ra những lời xì xầm, bàn tán với đôi mắt lạnh lùng.
- “Lưu manh giả danh nghệ sĩ?” Các bạn có biết mình đang xúc
phạm đến danh dự của người khác không?. Các bạn có chứng kiến tận mắt cuộc ẩu đả
đó không? Hay chỉ dè bỉu theo báo chí? Các bạn có biết John đã cứu một nữ sinh
bị bọn hút chích tấn công như thế nào không? Bị đánh gãy chân đến ngất xỉu cũng
chỉ vì muốn bảo vệ cho người khác. Hành động đó được coi là lưu manh sao?
Cả canteen rộng lớn im phăng phắc sau những lời nói thẳng thắn
của Thiên Thy. Những cái miệng liến thoắng lúc nãy bây giờ đã cứng đơ không thể
ngậm lại vì quá bất ngờ. Tất cả đều dán chặt mắt vào cô nữ sinh đang mặc áo dài
đững giữa canteen.
Bảo Duy thấy thế cũng chỉ biết nở nụ cười méo mó. Mục đích của
cậu khi lôi Thiên Thy xuống