
n chặn hành động của cô, đưa tay nắm lấy một chân của Hạ Kỳ, muốn tìm đường
đi vào.
Hạ Kỳ nhớ tới cây gậy cứng rắn mình vừa mới thấy, hoảng sợ hô to. “Đừng,
không được, chúng ta không phải cùng một cỡ, buông tôi ra, không được hồ
đồ.”
Cặp mắt đen nhỏ hung hăn khóa chặt trên cơ thể cô, Hạ Kỳ bị ánh mắt của Tiểu
Hắc dọa sợ đến không dám tiếp tục lên tiếng ồn ào nữa.
“Đừng, là tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi ………” Hạ Kỳ biểu lộ đáng thương,
ngược lại làm cho Tiểu Hắc dâng lên một khoái cảm khác lạ.
Anh bỗng chốc khống chế được chân của Hạ Kỳ, cảm nhận được đỉnh nhọn của mình
đang chạm vào cửa khẩu ấm áp, anh đẩy mạnh một cái, lập tức tiến quân thần
tốc.
“A. . . . . .” Hạ Kỳ thét lên một tiếng , cô cảm thấy sức chịu đựng đã đến
cực hạn, nơi đó kín kẽ thật chặt bao vây lấy vật đàn ông đang căng lên của Tiểu
Hắc.
Tiểu Hắc thử nhúc nhích, nơi đó của anh bị cô bao lấy khít chặt và vô cùng ấm
áp.
“Không được, thật không được, chỗ đó của anh quá lớn. . . . . .” Hạ Kỳ động
cũng không dám động, miệng thì luôn xin tha, những chuyện cô mới vừa làm cũng
quên sạch không còn một mống.
Tiểu Hắc hít sâu một hơi, anh cảm giác mình thiếu chút nữa là nổ tung rồi,
anh nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Kỳ, nhẹ nhàng rút ra một chút, lại mạnh mẽ đi vào.
“Tôi thỏa mãn nguyện vọng muốn lên giường của cô, đã nhìn rồi, phải có trách
nhiệm ….”
Hạ Kỳ không thành công nói ra câu kế tiếp, Tiểu Hắc đã không kiêng kỵ dong
ruỗi trong cơ thể cô. Mỗi lần xâm nhập đều đến tận nơi sâu nhất, tay của cô vô
thức khoác lên trên bả vai Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc không có quá nhiều kỹ năng, anh chỉ là thuận theo dục vọng của mình
mà ra vào.
Hạ Kỳ nức nở xin tha, nhưng tất cả những âm thanh đó càng giống như động lực
khích lệ động tác của Tiểu Hắc càng trở nên dũng mãnh hơn.
Dưới sự hỗ trợ của tiếng nước chảy, âm thanh giao hợp của hai người càng trở
nên rõ ràng.
Hạ Kỳ cảm thấy mình đã sắp không chống đỡ được nữa, hơi sức của cô gần như bị
Tiểu Hắc rút sạch, cơn khoái cảm cực hạn kéo đến làm cô cơ hồ muốn ngất đi.
Hạ Kỳ hé miệng, cắn lên bả vai rắn chắc của Tiểu Hắc.
Bả vai đột nhiên đau nhói, nhưng mà đối với Tiểu Hắc mà nói, lại giống như
một liều thuốc kích thích. Anh nhếch môi cười một tiếng, Hạ Kỳ mang đến cho anh
khoái cảm, làm anh quên hết tất cả những sự việc xảy ra tối nay.
“Vừa rồi tôi còn đang nghĩ xử lý em thế nào đây, bây giờ rốt cuộc đã nghĩ ra
rồi, sau này em làm người phụ nữ của tôi đi, tôi đảm bảo với em ngày ngày chúng
ta đều có thể dữ dội như thế này.”
“Không. . . . . .” Hạ Kỳ kinh hãi muốn cự tuyệt, cô không muốn hành động
ngông cuồng của mình tối nay lại trở thành hậu họa về sau.
Tiểu Hắc tự học thành tài chận miệng Hạ Kỳ lại, không thể gọi là hôn, anh hé
miệng, bao trùm lên cả đôi môi nhỏ bé của cô, tựa hồ như vậy chính là hôn
môi.
Hạ Kỳ kêu lên ô ô, Tiểu Hắc càng như một cái máy liên tục ra vào không biết
mệt mỏi.
Hạ Kỳ cảm thấy dường như có một dòng thác không khống chế được tràn lên, toàn
thân cô vô lực co quắp lại, nơi đó cũng càng khít lại bao chặt lấy của Tiểu
Hắc.
Đột nhiên bị vây khít lại, Tiểu Hắc chưa bao giờ có cảm giác thoải mái kích
thích như vậy, trên tay anh nổi cả gân xanh, bắp thịt nổi lên căng thẳng.
Ánh mắt Hạ Kỳ khép hờ, sau khi tất cả sóng im gió lặng, cô khẽ mở mắt ra.
Tiểu Hắc trước mắt, không biết là do mồ hôi hay nước, từ trên người anh đang
nhễu từng giọt xuống.
“Anh thả tôi xuống …………” Hạ Kỳ cảm giác được mình còn bị Tiểu Hắc đè trên
tường, cô đưa tay vỗ bả vai Tiểu Hắc.
Hai tay Tiểu Hắc vịn bên hông Hạ Kỳ, khẽ đẩy về sau đặt cô xuống mắt đất, một
dòng nhiệt nóng bỏng tràn ra.
“Anh đi ra ngoài, tôi muốn tắm …..” Hạ Kỳ xoay người, đã hoàn toàn tỉnh rượu,
cô không mặt mũi nào mà đối diện với người đàn ông này.
Cảm giác trống không đột nhiên tập kích, ánh mắt Tiểu Hắc nhìn chằm chằm vào
mông Hạ Kỳ, nuốt một ngụm nước bọt. “Một lần nữa đi, cảm giác đó thật là tốt vô
cùng …..”.
“Không. . . . . .” Hạ Kỳ còn chưa kịp xoay người lại, phát hiện hông của mình
đã bị Tiểu Hắc nắm giữ, cái vật vừa to vừa nóng đó lại một lần nữa xuyên qua
người cô.
Tiểu Hắc thoải mái híp mắt, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm giác ấm áp lần
nữa bao chặt lấy anh.
Tay Hạ Kỳ vịn vào tường, cô không còn sức phản kháng nữa, để mặc Tiểu Hắc
chiếm hữu. Cuối cùng cô cũng nhận ra đạo lý, đúng là không phải ai cũng có thể
khiêu chiến , đi ra ngoài không thể tùy tiện trêu chọc người khác, cuối cùng lại
chính mình phải lãnh hậu quả.
******************** THE END ********************