
iểu Hắc giờ này lại chuyển sang màu đỏ tía rồi, lúc này là tức giận mà
đỏ. Đối với chuyện của mình anh cũng có nghe qua, nhưng nghe người ta nói sau
lưng là chuyện khác, lúc này lại bị người khác nói ngay trước mặt. Nhìn lại mình
cũng đã hơn ba mươi, bôn ba đây đó, còn bì người ta nói là trẻ em, thật là, có
thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục.
Tiểu Hắc là kiểu người đại sự thì khôn khéo, chuyện nhỏ lại khờ khạo, bị Tiểu
Vương khích một câu, anh đã vội vàng đi tới chỗ Hạ Kỳ.
Khi Tiểu Hắc đi đến bên cạnh, Hạ Kỳ vẫn còn đang chữi. “Tiểu bạch kiểm, đồ
ngu ngốc, lúc anh còn mềm nhũn, không phải là bà đây làm cho tiểu nhị của anh
đứng dậy sao, còn nói tôi thế nào hả….”
Mặt Tiểu Hắc càng ngày càng đỏ, đỏ đến tận tai. Chưa nghe thấy ai mắng người
mà rõ ràng như vậy, vừa thô tục lại vừa kích thích, anh thật là vẫn chưa từng
nghe qua………
“Khụ khụ. . . . . . , cô gái, tỉnh lại đi.” Tiểu Hắc lay lay Hạ Kỳ.
“Làm gì? Phục vụ cho thêm một ly nữa!” Hạ Kỳ căn bản là không thèm nhìn tới
Tiểu Hắc, trực tiếp yêu cầu nhân viên phục vụ lấy thêm rượu.
Phục vụ đang muốn rót thêm rượu cho Hạ Kỳ, nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Hắc,
vội vàng đổi sang một ly nước lọc.
“Tôi muốn rượu, không phải nước, anh cho rằng tôi say à, nói cho anh biết tôi
không có say, tôi rất tỉnh đấy.” Hạ Kỳ đẩy ly nước trả về cho phục vụ.
Nhân viên khổ sở nhìn Tiểu Hắc, không biết có nên tiếp tục châm rượu hay
không.
Hạ Kỳ phát hiện ánh mắt người phục vụ không phải nhìn chằm chằm mình, mà đang
nhìn phía sau lưng, lúc này cô mới nghiêng đầu sang nhìn về phía người không cho
mình rượu.
Là một người đàn ông, đây là từ khóa đầu tiên chui vào não Hạ Kỳ, là một
người đàn ông rất cao, đây là từ then chốt thứ hai, khuôn mặt người đàn ông này
nhìn không thấy rõ, đây là điểm mấu chốt thứ ba.
Một người đàn ông cao như vậy, cái đó chắc hẳn rất to? Đây là điểm thứ tư Hạ
Kỳ nghĩ ra.
Hạ Kỳ chống cùi chỏ vào quầy rượu, hơi nghiêng người sang hỏi Tiểu Hắc. “Anh
bao nhiêu cm?”
“Cái gì?” Tiểu Hắc nhất thời phản ứng không kịp.
“Tôi hỏi anh bao nhiêu cm, giả bộ hồ đồ cái gì chứ?” Giọng nói Hạ Kỳ tràn đầy
khinh thường.
“192 cm.” Lúc này Tiểu Hắc đã nghe rõ, liền trả lời rất rõ ràng.
“Phụt. . . . . .” Chỉ nghe thấy Hạ Kỳ cười một cách nhạo báng.
Tiểu Hắc nghi ngờ nhìn về phía nhân viên phục vụ tìm kiếm trợ giúp, thái độ
của hắn ta cũng đang cố gắng nén cười. Thấy Tiểu Hắc nhìn mình, hắn hắng giọng
một cái, nhỏ giọng nói. “Anh Hắc à, cô ấy là hỏi cái đó của anh dài bao
nhiêu…..”
Tựa hồ lo lắng Tiểu Hắc nghe không hiểu, hắn lại dủng giọng nhỏ nhẹ hơn giải
thích. “Chính là cái mà cô ta vừa mới nói, cái mà có thể đột nhiên to lên hay
mềm nhũn gì đó…”
Tiểu Hắc lúc này nghe rõ, anh trợn mắt trừng trừng, nhiều năm như vậy chưa
từng gặp qua người phụ nữ nào dám đùa giỡn mình như vậy.
Hạ Kỳ cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía mình, cô cả gan nói. “Nhìn
cái gì, chưa từng thấy qua người đẹp sao, hay là chỗ đó của anh nhỏ quá không
dám nói ra?”
“Cô. . . . . .” Tiểu Hắc bị những lời của Hạ Kỳ chặn đứng miệng không nói
được gì, chỉ biết trợn trừng mắt, tức giận vô cùng.
Hạ Kỳ thấy thế, từ trên ghế nhảy xuống đi tới, cô lắc lư cơ thể, miễn cưỡng
đứng vững.
“Thấy không, tôi không có say, để cho anh ta lấy thêm rượu cho tôi, nếu không
anh không xong với tôi……..” Hạ Kỳ vừa nói xong liền nhào đến muốn tóm lấy cà vạt
của Tiểu Hắc.
Chỉ thấy Hạ Kỳ chân trái vấp chân phải, lập tức nhào tới, tay phải chụp lấy
hông Tiểu Hắc, tay còn lai trực tiếp nằm trên đũng quần Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc sửng sốt. . . . . .
Nhân viên phục vụ sửng sốt. . . . . .
Phục vụ khác đi ngang qua càng sửng sốt. . . . . .
Nhưng chỉ có Hạ Kỳ là không sửng sốt, cô ngửa mặt lên nhìn Tiểu Hắc cười nói.
“Thật to nha, tôi muốn lên giường với anh. . . . . .”
“Đỡ cô ấy ra!” Nhận thấy mình bị sàm sỡ, Tiểu Hắc lúc này mới nhận thức được
cô gái trước mắt đã làm gì, lần đầu gặp phải chuyện như vậy, Tiểu Hắc ngây
người, quên mất rằng trong quán bar này có tên đàn ông nào khỏe hơn mình
đâu.
“Không, không thả, của anh thật to. . . . . .” Nói xong Hạ Kỳ lại sò soạng
Tiểu Hắc một lượt, Tiểu Hắc quýnh quăng vội kẹp chặt hai chân, vô tình kẹp luôn
cả tay Hạ Kỳ ở giữa.
“Oa, còn rất chặt . . . . . .” Hạ Kỳ lại nói một câu.
Tiểu Hắc cảm thấy đầu mình như đầy nước, mà lại là nước đang sôi ùng ục. Anh
còn nghe được âm thanh cười nhạo xung quanh.
Hai chân Tiểu Hắc khẽ buông lỏng, lúc này tay Hạ Kỳ mới được giải phóng.
“Sao lại to như vậy, để tôi xem xem thật hay giả đây….” Hạ Kỳ vừa nói dứt lời
liên lấy hai tay chộp hai bên hông Tiểu Hắc, ngó dáo dác như muốn nhìn thấu vào
bên trong.
Tiểu Hắc làm sao có thể cho phép Hạ Kỳ làm như vậy, anh đưa tay chặn ngay cổ
Hạ Kỳ lại, không để cho đầu cô tiếp cận chỗ đó của mình.
Hạ Kỳ cũng dốc hế