
sang Doãn Triệt chờ đợi đáp án của anh.
Doãn Triệt như bị đóng băng, anh không biết nên giải thích chuyện này như thế
nào, nhìn thấy hy vọng trong ánh mắt Niếp Niếp, anh không đành lòng nói ra sự
thật.
“Anh Doãn, anh đã trở về rồi.” Viên Viên đúng lúc chen vào một câu, Doãn
Triệt mượn cơ hội đứng dậy.
“Ừm, cô không cần vội, ngày mai tôi sẽ cho người giúp cô tìm người thân.”
Doãn Triệt nói xong câu đó, lại cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ. “Mấy hôm nay có chơi
cùng chị Viên Viên không?”
“Có ạ.” Triệt Triệt đáp một tiếng.
Niếp Niếp thì không trả lời, con bé tỏ ra nghi hoặc nhìn Triệt Triệt. “Tại
sao em lại nói thế, chúng ta có chơi cùng chị ấy đâu?”
“Cũng bởi vì không muốn chơi cùng em mới nói vậy, chẳng lẽ chị muốn chơi cùng
chị ta, không chơi với em? Hay chị hy vọng em chơi với chị ta và sẽ không chơi
với chị nữa?” Lời nói của Triệt Triệt giống như khẩu lệnh, Niếp Niếp cái hiểu
cái không gật đầu, sau đó quay sang nhìn Doãn Triệt.
“Chị Viên Viên cùng bọn con chơi rất vui.”
Nhìn Niếp Niếp và Triệt Triệt nói chuyện với nhau, Doãn Triệt không khỏi cảm
thấy quái dị, Triệt Triệt dường như rất chín chắn. Nhưng ngay sau đó nhớ lại lời
nói của bác sỹ tâm lý, anh đem tí nghi ngờ này dẹp tan.
“Về nhà là tốt rồi, mau ăn cơm thôi.” Cha Doãn mở miệng.
Mọi người trong phòng khách tản ra, bảo mẫu dẫn hai đứa bé đi rửa tay.
Doãn Triệt trở về phòng thay quần áo, Viên Viên lo giúp mẹ Doãn sắp xếp lại
những vật tùy thân Doãn Triệt mang về từ bệnh viện.
Ăn cơm xong, Doãn Triệt cùng hai đứa bé chơi đùa một lúc, sau đó liền trở lại
phòng làm việc xử lý đống tài liệu chất cao như núi.
Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, Doãn Triệt liếc mắt nhìn thấy là
Khương Sâm gọi, anh đưa lên nghe.
Giọng nói của Khương Sâm từ điện thoại truyền ra. “Hôm nay cậu đi thăm, không
ngờ con đã xuất viện rồi, không thể ở thêm một ngày à?”
Doãn Triệt dừng một chút. “Con ở đấy đã một tuần lễ rồi, làm sao nghĩ tới cậu
vội vàng đi thăm khi con đã xuất viện.”
“Thật vất vả cho cháu tôi, ngay cả làm cậu như tôi cũng không đến thăm, thật
cảm thấy có lỗi quá, haizz…” Khương Sâm không hề có một chút thành ý sám hối.
Doãn Triệt chợt nhớ ra nếu để Khương Sâm tìm người có lẽ sẽ hiệu quả hơn anh
biết bao nhiêu.
“Nếu cậu cảm thấy có lỗi, giúp con tìm một người. Cô bé kia hiện đang ở Doãn
gia, với năng lực của cậu, chắc là không cần con cung cấp thông tin rồi, quyết
định như vậy đi, ba ngày sau chờ tin tức của cậu, con cúp mày đây, vẫn còn đau
đầu.” Doãn Triệt không đợi Khương Sâm trả lời đã cúpđiện thoại.
Khương Sâm nghe âm thanh tít tít trong điện thoại, rất không vui bĩu môi, hôm
nay lại bị Doãn Triệt lợi dụng! Thôi, ai bảo Doãn Triệt là bệnh nhân, anh quyết
định không thèm chấp nhặt. Chuyện tìm người mặc dù đơn giản, nhưng lại phiền
toái, hơn nữa người này một chút manh mối cũng không có, anh ghết nhất làm việc
kiểu này, Khương Sâm giật giật khóe miệng, dù sao cũng không phải mình tìm,
phiền cái gì?
“Tiểu Hắc, giúp tôi tìm người, chính là người Doãn Triệt đã cứu, hai ngày sau
chờ tin tức tốt của cậu.” Sau khi gọi cho Tiểu Hắc xong, Khương Sâm đi đến chỗ
quầy rượu, lấy một chai rượu đỏ ra. Làm ông chủ cũng tốt, cứ thoải mái mà thưởng
thức rượu, tự nhiên sẽ có người khác liều mạng làm việc cho mình.
Ba ngày sau, Doãn Triệt nhận được tài liệu điều tra từ chỗ Khương Sâm đưa
tới.
Mở ra lại là một tờ giấy trắng, Doãn Triệt bấm số gọi cho Khương Sâm hỏi thăm
tình hình, mới biệt được là Khương Sâm cũng không điều tra ra được gì. Điều này
làm cho Doãn Triệt buông hết tất cả công việc ở công ty, vội vàng chạy về
nhà.
“Bọn nhỏ đâu?” Doãn Triệt vừa vào cửa không thấy hai đứa bé, vội vã kéo một
người giúp việc lại hỏi.
“Đang chơi xích đu ở sân sau.” Người giúp việc đáp.
Doãn Triệt đi ra sân sau nhà, hai đứa nhỏ đang ngồi chơi xích đu, cùng nhau
lật xem một quyển truyện tranh.
“Ba. . . . . .” Niếp Niếp nhảy xuống khỏi chiếc xích đu.
“Hôm nay thế nào, có nghe lời không, có chuyện gì xảy ra không?” Doãn Triệt
vuốt ve đầu Niếp Niếp, nhìn Triệt Triệt hỏi.
So với Niếp Niếp, Doãn Triệt vẫn cẩn thận hơn.
“Chị Viên Viên gì dó, cứ nhìn chằm chằm bọn con, ngoài ra thì không có gì
cả.” Triệt Triệt nghiên đầu nhìn về phía cửa sổ.
“Được rồi, hôm nay ba về sớm, có muốn ba làm gì không?” Doãn Triệt gật đầu
một cái, lại nhìn sang Niếp Niếp.
“Ba đẩy xích đu cho con với Triệt Triệt đi, bảo mẫu không chịu đẩy, nói là lo
lắng bọn con bị té.” Niếp Niếp chun mũi, có chút bất mãn trả lời.
Doãn Triệt ôm Niếp Niếp ngồi lại lên xích đu với Triệt Triệt, anh nhẹ nhàng
đẩy, nghe thấy hai đứa nhỏ cười rất vui. Doãn Triệt cau mày, một người không rõ
than phận, tuyệt đối không thể ở lại Doãn gia.
Buổi tối, sau khi mọi người ăn cơm xong, Doãn Triệt kêu bảo mẫu dẫn Triệt
Triệt và Niếp Niếp trở về phòng riêng, sau đó anh gọi Viê