cô vẫn còn ở đây, người nhà cô đâu?” Doãn Triệt nhíu mày, cô gái trước
mặt thoạt nhìn cũng chỉ hai mươi là cao, chuyện xảy ra như vậy, lẽ ra nên có
người chăm sóc cô ta mới đúng.
“Tôi không nhớ được mình là ai, cảnh sát cũng không thể giúp tôi tìm ra thân
phận.” Vẻ mặt cô không giống như đang nói dối.
“Anh chờ một chút, để tôi đi gọi người.” Cô gái quăng ra những lời này xong
liền chạy ra ngoài.
Rất nhanh ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mẹ Doãn và cha Doãn đi vào,
thấy Doãn Triệt không có việc gì, hai người thở phào nhẹ nhõm. “Triệt Triệt và
Niếp Niếp đều cho rằng con bỏ đi khỏi nhà, con không sao là tốt rồi, nếu không
mẹ và cha con không biết nói thế nào với bọn nhóc.”
Mẹ Doãn lau nước mắt, bà đã từng tiếp xúc qua Trương Nghiên và Trần Hi, trong
đó có một số chuyện, dần dần bà cũng hiểu rõ, tất cả những sự việc đều không
tránh khỏi liên quan đến bà. Bà hối hận lúc đó đã chia rẽ uyên ương, có lẽ lúc
ấy bà để mặc cho Doan Triệt tự do phát triển tình cảm, sự việc sẽ không thê thảm
như bây giờ.
Hai cô gái tốt, mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì, đều chết thê thảm. Lưu lại hai
đứa bé, cũng là một người mẹ, bà áy náy không biết thổ lộ cùng ai, ngoại trừ
chăm sóc cho hai đứa cháu thật tốt, bà không biết làm sao để đền bù cho Trương
Nghiên và Trần Hi.
“Mẹ, con không sao.” Doãn Triệt an ủi mẹ Doãn, anh nhìn sang cô gái bên cạnh.
“Mẹ, giúp cô ấy tìm người nhà, xem có thể làm được gì không.”
“Mẹ đã nghe nói cả rồi, yên tâm đi.” Mẹ Doãn nhìn về phía cô gái, sau khi
biết được chuyện không may xảy ra, mẹ Doãn biết là Doãn Triệt muốn làm việc tốt
cứu người, bà làm sao có thể ngăn cản. “Nếu cô không thể nhớ ra được, thời gian
này tạm ở lại Doãn gia đi, cô xem chúng tôi nên gọi cô là gì, không thể không có
tên gọi được.”
Cô gái nhìn về phía mẹ Doãn, cô cắn môi, vấn đề này thật sự làm khó cho cô
rồi.
“Có thể gọi tôi là Nghiên Hi không?” Cô gái giống như đột nhiên suy nghĩ đến
chuyện gì đó hơi lộ ra nụ cười cùng hai lúm đồng tiền.
Lời nói của cô khiến Doãn Triệt và mẹ Doãn vô cùng sửng sốt, trên mu bàn tay
Doãn Triệt nổi cả gân xanh, cái tên này làm cho lòng anh rất đau đớn.
Tựa hồ nhìn thấy được biểu tình của Doãn Triệt có gì đó không được bình
thường, cô gái chần chừ lại nói tiếp. “Vừa rồi tôi nghe anh kêu hai tên này, tôi
cảm thấy nó rất dễ nghe.”
Doãn Triệt hít sâu một hơi, lồng ngực có chút đau, lần này không phải là cơn
đau tâm lý, mà là sinh lý, sau khi bị trận đòn kia, vì hít thở sâu nên cơn đau
càng thêm rõ rõng.
Mẹ Doãn hoài nghi liếc nhìn cô gái, há miệng định nói nhưng lại không biết
nên nói cái gì cho phải.
“Vẫn là đổi tên khác đi, tên này không tốt, tách ra thì còn có thể, đặt chung
một chỗ rất không thích hợp, Nghiên Hi, nghe không có sinh khí chút nào.” Cha
Doãn mở miệng, ông hiểu rõ suy nghĩ của Doãn Triệt và mẹ Doãn, mặc dù ông cũng
không đồng ý, nhưng không có lý do phản đối. Bất luận thế nào cũng không thể sử
dụng cái tên này, còn gọi như vậy đối với Doãn Triệt và mẹ Doãn coi như càng
không có lối thoát.
Cô gái mặc dù còn không hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói của cha Doãn, nhưng
cũng khéo léo gật đầu.
Tựa hồ nhìn ra cô có chút khó xử, cha Doãn suy nghĩ một lát. “Hay gọi là Viên
Viên đi, mặc dù nghe thông thường một chút, nhưng cô gái có tên này sẽ có phúc
khí rất tốt, viên viên mãn mãn.”
Lời nói của cha Doãn khiến tất cả mọi người đều đồng ý, Doãn Triệt cảm thấy
có chút mệt mỏi, anh bắt đầu thấy thuốc giảm đau này đã có tác dụng, một cơn
buồn ngủ ập tới.
Đợi bác sỹ khám lại cho Doãn Triệt xong, Viên Viên liền cùng mẹ Doãn và cha
Doãn trở lại Doãn gia.
Triệt Triệt và Niếp Niếp dưới sự chăm sóc của bảo mẫu đang chơi rất vui vẻ,
hai đứa bé đều dần dần hiểu được mẹ của chúng sẽ không thể quay trở về được
nữa.
Vốn là mọi người đều lo lắng hai đứa bé sẽ xung khắc nhau, nhưng nhìn chúng
bây giờ thì mọi băn khoăn đã có thể dẹp bỏ. Có lẽ là đồng bệnh tương liên, Triệt
Triệt và Niếp Niếp luôn dính nhau không rời, một khắc không nhìn thấy nhau cũng
không được.
Lúc đầu mọi người cũng không có cảm giác gì, càng về sau càng thấy hai đứa bé
có gì không được bình thường, theo như lời bác sỹ tâm lý quan sát, do mẹ mất nên
bọn chúng đối với người lớn đều không có cảm giác tin tưởng, ngược lại là bạn
cùng lứa sẽ dễ thân thiết hơn. Đợi sau này bọn chúng lớn lên, cũng sẽ bình
thường trở lại, bây giờ điều người lớn cần làm nhất chính là quan tâm chúng hơn.
Nghe được bác sỹ nói như vậy, tâm trạng mọi người cũng trở nên nhẹ nhõm.
Nhìn thấy Viên Viên đi vào cửa, Triệt Triệt và Niếp Niếp chỉ ngẩng đầu lên
nhìn cô một chốc, không hoan nghênh cũng không bài xích.
“Hai đứa bé này lúc nào cũng thế, cô đừng để ý.” Mẹ Doãn giải thích với Viên
Viên.
“Là do tôi quấy rầy, con nít như vậy đã là rất biết điều rồi.” Viên Viên nhìn
mẹ Doãn cười cười, cô đi đến bên cạnh Triệt Triệt và Niếp Niếp, đưa tay ra, muốn
đụng vào gương mặt