Polaroid
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326493

Bình chọn: 10.00/10/649 lượt.

như một
vòng xoáy, từng bước từng bước đẩy cô đến hố sâu vạn trượng.

Hôm nay sau khi từ bệnh viện trở về, Trương Nghiên bắt đầu suy nghĩ về tương
lai của mình, con người thật ra đều là bất đắc dĩ, mặc kệ như thế nào cũng không
chạy thoát khỏi cái chết. Trần Hi chết rồi, trước giờ cô vẫn xem Trần Hi như là
cái gai trong mắt, cũng không ít lần muốn Trần Hi chết đi, nhưng lúc nhìn thấy
Trần Hi không còn một chút sức sống nằm trong phòng xác, Trương Nghi liền nghĩ
ngược lại nếu người đó là mình.

Dù là Trần Hi biến mất khỏi thế gian này, cũng sẽ có rất nhiều người vì cô ta
mà đau lòng, khổ sở. Mà mình thì sao, đến một ngày người đó là cô, sẽ có ai đau
khổ không? Ngoại trừ Triệt Triệt ra, Trương Nghiên quả thật không nghĩ ra người
nào khác. Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt Trương Nghiên, cô
đưa tay khẽ vuốt gương mặt Triệt Triệt, thật không dám tưởng tượng, sau khi
Triệt Triệt lớn lên, biết được có một người mẹ như vậy thì thằng bé có cảm thấy
xấu hổ hay không.

Trương Nghiên cầm bao tay lên đi ra khỏi phòng, cô bước đi không có mục tiêu,
đến khi ý thức được mình đang làm gì, cô đã chạy lạc đến một con hẻm sâu.

Thành phố mặc dù phát triển rất nhanh, nhưng cái hẻm nhỏ âm u đó vẫn như
củ.

Trong hẻm nhỏ có vài đốm sáng yếu ớt, hình như có ai đó đang hút thuốc
lá.

Trương Nghiên lấy một con dao nhỏ từ trong túi ra, đem con dao dấu vào trong
quần áo, không ai biết thói quen này của cô, kể từ cái đêm đó về sau, cô luôn
mang theo vật này tùy thân. Có lẽ trong tiềm thức cô đã tự báo trước cho mình,
thay vì kéo dài một cuộc sống vô nghĩa như vậy, không bằng liều mạng tìm một lối
thoát.

Trương Nghiên không biết tại sao mình phải làm như vậy, nhưng bước chân cô
không ngừng lại được, cô tiếp tục đi sâu vào con hẻm nhỏ.

Bên trong có vài tên đàn ông đang đứng, bọn chúng tựa hồ rất kinh ngạc khi
thấy có phụ nữ dám đi đến đây.

“Oa, rất xinh đẹp, phụ nữ đàng hoàng nha!” Không biết ai đó lên tiếng, những
tên còn lại hùa theo cười to.

Đôi mắt Trương Nghiên lạnh tanh liếc qua đám đàn ông, hơi thở trên người bọn
họ làm cô muốn nôn tại chỗ.

“Chậc, còn rất lạnh lùng, băng mỹ nhân nha, không sao, một hồi bọn anh sẽ làm
cho cô em nóng lên.” Một tên lại lên tiếng, những âm thanh nhạo báng tiếp tục
vang lên.

“Bọn mày ở đây đã bao lâu?” Trương Nghiên mở miệng.

“Bọn anh vẫn luôn ở đây đợi cô em.” Một tên côn đồ đáp.

“Đã ở đây năm năm sao?” Trương Nghiên nhìn tên vừa lên tiếng hỏi lại.

“Đừng nói năm năm, mười năm cũng có, cái hẻm này chỉ có bọn anh thôi.”

Trương Nghiên cười, tiếng cười vô cùng thê lương mà dứt khoát.

Nước mắt cô cứ như thế mà rơi xuống làm nhòe cả cảnh vật trước mắt.

Cảm giác có một bàn tay chạm đến khuôn mặt mình, bàn tay lạnh lẽo mà ươn ướt,
tựa như được phủ lớp rêu xanh nhớp nháp, tản ra một mùi tanh vô cùng khó
chịu.

Cơ thể Trương Nghiên run rẩy, ác mộng đêm đó sống lại trong trí nhớ của cô,
cô dựa vào trực giác dùng con dao dấu trong người vung lên, máu tươi phun đầy
trên mặt cô.

Nghe thấy tiếng kêu gào của tên đàn ông bên tai, sau đó là cảm giác cơ thể
mình bị đạp một cước, tiếp theo là một trận đòn đau đớn.

Dần dần Trương Nghiên cảm thấy, cơ thể đã không còn là của mình nữa rồi, cô
đã không còn cảm giác đau mà chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

Loáng thoáng bên tai là tiếng đàn ông chữi rủa, Trương Nghiên cười nhẹ nhõm,
cuộc đời này cô đã sống quá mệt mỏi rồi, nếu như có kiếp sau, cô nhất định sẽ
không vì bất kỳ một ai mà ngược đãi bản thân mình nữa.

@@@@

Một năm sau, Doãn Triệt lái xe đến cạnh con hẻm nhỏ, hai tháng sau, cái ngỏ
hẻm âm u này sẽ được san thành bình địa. Nơi này là khu vực đất trung tâm, tranh
giành được quyền khai phá cũng không dễ dàng gì. Ai có thể nghĩ tới, chốn xa hoa
trụy lạc đã từng là một nơi ẩn chứa đầy tội ác.

Thời điểm Trương Nghiên được mang ra, người được thông báo đầu tiên là Doãn
Triệt. Nhìn toàn thân Trương Nghiên chồng chất các vết thương, cái chết thê thảm
của Trương Nghiên, anh không nói ra được cảm giác của mình là gì, chỉ thấy mình
vô cùng thất bại. Anh đã phá hủy cuộc đời của hai người phụ nữ, bất luận là Trần
Hi hay Trương Nghiên đều không tránh khỏi liên quan đến anh.

Anh nuôi dưỡng Triệt Triệt, mặc dù biết việc làm này không đền bù được hết
lỗi lầm của mình, nhưng anh chỉ là muốn vì Trương Nghiên mà làm một việc gì
đó.

Một năm nay, anh vẫn chuyên tâm khai phá mảnh đất này, ngoài sáng anh ra mặt
làm việc với chính phủ, mặt khác anh nhờ Khương Sâm giúp mình giải quyết thổ địa
của nơi này.

Đám người giết hại Trương Nghiên, đã bị pháp luật xử lý, cho dù là hắc đạo
cũng không muốn vì một vài tên côn đồ mà đắc tội với Doãn gia. Hiện tại cái con
hẻm này đã bị một nhóm người mới chiếm cứ. Đây chính là thực tế, chỉ cần nó còn
tồn tại, cũng sẽ không thiếu những thế lực đen tối.

“Buông tôi ra. . . . . .”

Doãn