Insane
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329342

Bình chọn: 7.5.00/10/934 lượt.

mẹ Doãn vẫn cảm thấy sau khi Trần Hi hôn mê tỉnh
lại thì sức khỏe không tốt, liền dẫn cô đến phòng khám đông y để lấy thuốc bắc
cho cô uống.

Theo như bác sỹ nói, vấn đề quan trọng nhất của Trần Hi chính là tinh thần
không được tập trung. Trần Hi cũng hiểu như vậy, cô biết dù cho mình có uống bao
nhiêu thuốc cũng không giải quyết được vấn đề.

Trần Hi cọ đầu vào ngực Doãn Triệt, cô ngẩng đầu nhìn cằm anh, cô cảm thấy
mình cần thiết phải đưa ra lựa chọn, lựa chọn này đối với cô, Doãn Triệt, hay
Niếp Niếp đều là một sự thay đổi khó khăn. Tâm tình của cô không ổn, bất luận là
đối với Niếp Niếp hay Doãn Triệt đều không công bằng, bởi vì cô không thể toàn
tâm toàn ý đối với một người nào cả.

“Khó uống thì bỏ đi, mẹ cũng quá nóng lòng rồi, sinh con đâu phải như gà đẻ
trứng chỉ cần cục ta cục tác là có thể đẻ ra một cái trứng.” Doãn Triệt vì dụ
khiến Trần Hi cảm thấy rất buồn cười, cô tựa vào người anh, cảm nhận nhiệt độ ấm
áp trên cơ thể anh.

“Anh nói thử xem, nếu như có một ngày, em đột nhiên ngủ và không tỉnh dậy
nữa, anh sẽ làm sao?” Trần Hi giống như đang tán gẫu mong chờ đáp án của Doãn
Triệt.

“Vậy anh sẽ luôn ở bên cạnh em, chỉ cần em vừa mở mắt là có thể nhìn thấy
anh.” Doãn Triệt nắm chặt bàn tay Trần Hi, kéo tay cô để lên vị trí tim của
mình. Trần Hi không nói thêm gì, để bàn tay nhỏ bé của mình nằm gọn trong tay
anh, nhìn hình ảnh hai bàn tay đan vào nhau, cô cảm thấy day dứt không thôi.

Doãn Triệt đã từng đợi cô năm năm, mặc dù trong năm năm này anh không hề nhận
được tin tức nào của cô, nhưng anh vẫn kiên trì như vậy. Con người lúc còn sống,
có thể tìm được một người đàn ông si tình như vậy, đồi với phụ nữ mà nói, đã là
một may mắn rất lớn, cô làm sao có thể vứt bỏ anh.

Trần Hi thở dài một hơi, nhưng Niếp Niếp vẫn còn nhỏ, con bé rất cần cô, làm
sao cô có thể không quan tâm đến nó?

Bây giờ xuyên qua

đối với Trần Hi như là chuyện cơm bữa, cô rất dễ dàng
trở lại bên Niếp Niếp. Mà hiện tại thời gian cô xuyên qua cũng rất ngắn, ở kiếp
này vô luận trải qua bao lâu, nhưng tính ra ở kiếp kia cũng chỉ là mất vài giây
mà thôi.

Trần Hi đón Niếp Niếp từ nhà trẻ về nhà, hôm nay là sinh nhât sáu tuổi của
Niếp Niếp. Trần Hi mua một cái bánh kem rất đẹp, cô cũng làm vài món ăn mà Niếp
Niếp thích.

Niếp Niếp vẫn luôn rất nghe lời, mỗi khi Trần Hi nấu cơm, con bé sẽ ngoan
ngoãn trong phòng khách xem tivi.

Hiểu rõ con gái không ai bằng mẹ, Trần Hi phát hiện ra Niếp Niếp khác thường,
hôm nay thoạt nhìn con bé có cảm giác mất mác, không hề vui vẻ.

Sau khi bày thức ăn lên bàn ăn, Trần Hi lại mang bánh ngọt ra.

Trẻ con luôn háo hức với sinh nhật của mình, nhưng Niếp Niếp xem ra không như
vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh, không hề nở một nụ cười hạnh phúc.

“Con không thích ăn bánh ngọt này sao?” Trần Hi nhìn Niếp Niếp hỏi.

“Buổi trưa ba đã dẫn con đi ăn rồi, trước kia sinh nhật con rất náo nhiệt,
rất nhiều bạn nhỏ sẽ đến nhà cùng chơi.” Mặt Niếp Niếp bắt đầu nhăn nhó.

Lời nói của Niếp Niếp khiến Trần Hi cảm thấy rất buồn, ở thế giới này bất
luật bằng cách nào cô cũng không muốn cùng Doãn Triệt ở chung với nhau, nhưng
đối với Niếp Niếp mà nói, cha mẹ rất quan trọng. Hồi tưởng lại trước đây, cô
cũng chưa từng đối xử tốt với Niếp Niếp, thậm chí còn dùng cô bé như một sợi dây
ràng buộc mối quan hệ với Doãn Triệt.

Để cho Niếp Niếp trải qua một sinh nhật không hoàn mỹ, sau khi dỗ Niếp Niếp
ngủ, Trần Hi trở về phòng của mình.

Trần Hi lẳng lặng nhìn đồng hồ treo tường, đã là nữa đêm, cô lấy điện thoại
di động ra, bấm số của Doãn Triệt. Có một số việc cô muốn cho chính mình một câu
trả lời thỏa đáng, cũng là muốn cho Niếp Niếp một sự công bằng.

Chuông điện thoại reo lên mấy tiếng, giọng nói của Doãn Triệt vang lên.

“Ừm . . . . . .” Thanh âm Doãn Triệt có chút khàn khàn, nghe giống như còn
chưa tỉnh hẳn.

“Em muốn hỏi anh một chuyện, lúc ấy tại sao anh lại dễ dàng giao Niếp Niếp
cho em như vậy?”

“Anh không muốn Niếp Niếp có một cuộc sống hỗn loạn, anh tranh em đoạt đối
với đứa bé là không tốt, huống chi anh cũng hy vọng em có thể quay trở lại bên
cạnh anh.”

Trần Hi nghe được âm thanh bật lửa, cô mơ hồ nghe thấy Doãn Triệt hít một hơi
dài.

Trần Hi hít sâu một hơi, cô còn muốn nói rất nhiều, nhưng cũng không biết nói
gì thì tốt hơn.

“Em hiểu rõ rồi, cảm ơn anh.” Trần Hi cúp điện thoại, cô lại nhìn đồng hồ,
lựa chọn luôn luôn khó khăn.

Ngày hôm sau, sau khi đưa Niếp Niếp đến nhà trẻ, Trần Hi lại gọi điện cho
Doãn Triệt, cô nhờ Doãn Triệt buổi tối có thể đến đón Niếp Niếp.

Trần Hi đi dạo cả ngày ở các cửa hàng mua sắm, cô mua mười hai món quà sinh
nhật, nói với chủ cửa hàng, hàng năm nhờ họ chuyển cho Niếp Niếp một cái.

Nhìn thấy đã đến giờ tan học của Niếp Niếp, Trần Hi tìm một vị trí không ai
nhìn thấy, cô len lén quan sát từ xa.

Doãn Triệt đã đợi ở cửa nhà trẻ, sau khi Ni