Insane
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326571

Bình chọn: 8.00/10/657 lượt.

lại xuất chúng như vậy.

“Em đến đây làm gì?” Doãn Triệt đi tới trước mặt Trần Hi, cố ý nhỏ giọng
hỏi.

“Lát nữa rồi anh sẽ biết.” Trần Hi nhìn Doãn Triệt cười cười, cuộc hôn nhân
của cô và Doãn Triệt lúc bắt đầu thì không ra gì, đền thời điểm ly hôn thì mối
quan hệ lại hài hòa, không xảy ra vấn đề tranh chấp tài sản hay quyền nuôi
dưỡng, điều này làm cho tình cảm của Trần Hi đối với Doãn Triệt cũng nhẹ nhàng
hơn khá nhiều.

“Cậu, hai người sao lại đi cùng nhau?” Doãn Triệt quay ngược lại hỏi Khương
Sâm, giờ phút này anh ngoại trừ ghen tỵ còn có chút tức giận, từ sau khi Trần Hi
tỉnh lại đến lúc hai người ly hôn, anh đều ngâm mình ở quán bar của Khương Sâm,
có chuyện gì cũng đều kể cho Khương Sâm nghe, vậy mà đến giờ phút này anh không
hề biết gì về mối quan hệ của Khương Sâm và Trần Hi, Doãn Triệt có cảm giác
giống như đang bị phản bội.

Khương Sâm nhìn Trần Hi lại quay sang nhìn Doãn Triệt, đột nhiên muốn đùa cợt
hai người này, anh đưa tay kéo bả vai Trần Hi. “Chúng tôi đang tìm hiểu.”

Trần Hi sửng sốt một chút, cô quay sang nhìn Khương Sâm, cái kiểu đùa giỡn
này chẳng buồn cười chút nào. “Nói bậy gì đó?”

Trần Hi mặc dù chất vấn nhưng trong mắt Doãn Triệt lại thành ra liếc mắt đưa
tình.

Doãn Triệt nắm chặt quả đấm, một quyền hướng vào gương mặt Khương Sâm.

Trần Hi phản xạ có điều kiện né người tránh sang, đáng tiếc cô quên mất thân
thể này không được linh hoạt như ở kiếp kia, cô trượt chân té ngã xuống đất, sau
ót đau điếng, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cô lại hôn mê bất tỉnh.

Ngay lúc này Roger dẫn Trần Cẩm Sắt đi vào cửa chính Trần gia, Roger cũng đa
mưu quỷ kế, ông nắm được điểm yếu Trần Cẩm Sắt muốn gặp con gái, nên vừa uy hiếp
vừa dụ dỗ thành công giải thoát bà ta ra ngoài.

Không nói đến biểu tình của Trần Xương ra sao, dù sao tự nhiên cũng sẽ có
người giải quyết ông ta, nhưng chuyện Trần Hi té xỉu hoàn toàn nằm ngoại dự tính
của mọi người.

Cứ như vậy, xe cứu thương được gọi tới, Trần Hi lại được mang đến bệnh
viện.

@@@@

Trần Hi mở mắt, rõ ràng nhìn thấy mình đang ở bệnh viện.

Hết hồi sinh, lại bất tỉnh, Trần Hi cảm thấy bây giờ cô ra vào bệnh viện quá
dễ dàng, cũng không có thời gian để chuẩn bị tinh thần.

“Em tỉnh rồi?” Thanh âm Doãn Triệt vang bên tai Trần Hi. “Anh còn tưởng em sẽ
không tỉnh lại, anh thật sự hối hận hôm đó bỏ đi sớm như vậy.” Bộ dáng Doãn
Triệt đang cắn răng nghiến lợi, khiến đầu óc Trần Hi vốn chưa tỉnh táo hoàn toàn
lại muốn ngất đi.

“Niếp Niếp đâu?” Giọng nói Trần Hi có chút khàn khàn, Doãn Triệt không nghe
rõ cô hỏi ai.

“Em hỏi ai, cha mẹ em rất khỏe, đúng rồi anh cũng có báo cho cha mẹ nuôi em
biết, hai người vừa mới về nhà nghỉ ngơi rồi, biết em tỉnh lại họ sẽ rất vui
mừng.” Doãn Triệt nhìn gầy đi không ít, Trần Hi quan sát anh cẩn thận từ trên
xuống dưới, phát hiện Doãn Triệt này lại không phải là Doãn Triệt kia.

“Em hôn mê bao lâu rồi?” Trần Hi không để ý tới những chuyện rối rắm khác,
đây mới là điều cô quan tâm nhất.

“Ba tuần rồi.” Doãn Triệt đáp.

“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra.” Trần Hi nhìn về phía Doãn Triệt.

“Jess vẫn luôn tìm cơ hội, không ai ngờ tới, lúc Jess nổ súng, Mike đã đẩy em
sang nhưng em lại đập trúng vào bàn nên bất tỉnh. Sau đó Roger dẫn theo Jess bỏ
đi, nói là muốn bù đắp tình cảm cha con, nhưng thực chất là mẹ đẻ của em đuổi
ông ta đi.” Doãn Triệt còn kể nhiều chuyện hơn, giờ khắc này Trần Hi hoàn toàn
xác định, cô lại quay về với kiếp sống trước.

Cô thật rất muốn hỏi ông trời, rốt cuộc là muốn cô sống kiếp nào đây, chẳng
lẽ trọng sinh lại có thể dễ dàng như vậy.

Mặc dù ở cuộc sống kia cô vẫn luôn nhớ Doãn Triệt, nhưng bây giờ không có
Niếp Niếp, dù sao cũng là con gái mình, Trần Hi thật không biết cảm giác của
mình lúc này là gì nữa.



Bời vì hôn mê trong thời gian ngắn sau khi Trần Hi tỉnh lại ba ngày đã có thể
xuất viện. Trong lòng cô vẫn băn khoăn, rốt cuộc thế giới nào mới là thật, nhưng
bất luận ở là ở cuộc sống nào cô cũng không muốn từ bỏ những người ở thế giới
kia.

Đối với hiện tại mà nói, cô có Doãn Triệt, có sự nghiệp thành công và những
người thân ràng buộc.

Nhưng với thế giới kia, cô có Niếp Niếp, mặc dù chưa có sự nghiệp gì, nhưng
cô vẫn không từ bỏ được đứa con gái của mình.

Vì thế Trần Hi rất rối rắm, m Trần Hi rối rắm lại trực tiếp ảnh hưởng đến
Doãn Triệt.

Doãn Triệt cảm thấy rất kỳ quái, tại sao từ sau khi Trần Hi tỉnh lại, cô lúc
nào cũng giống như mất hồn mất vía, tâm sự luôn nặng nề.

“Em thấy áo cưới này thế nào, anh đã cho người thiết kế riêng cho em đấy.”
Doãn Triệt dẫn Trần Hi đi đến tiệm áo cưới, hôn lễ của hai người cũng đã được
lên chương trình ngay trong ngày đó.

“Ừm. . . . . . Anh nói gì?” Trần Hi nhìn ngoài cửa sổ đến ngẩn người.

“Em làm sao vậy, có thể nói cho anh biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì không?”
Doãn Triệt đưa lễ phục cho nhân viên phục vụ bên