XtGem Forum catalog
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326635

Bình chọn: 7.5.00/10/663 lượt.

gủ thẳng đến trưa mà không thèm để ý
tới.

Khương Sâm mở cửa, thấy trước mặt là Trần Hi với lúm đồng tiền tươi rói, đầu
tiên anh có sửng sốt một chút, sau lại nhìn Trần Hi túi lớn túi nhỏ, chân mày
anh khẽ cau lại. “Cô đến đây làm gì, làm sao mà lên được?”

“Tôi tìm anh giúp một tay, muốn hỏi kết quả thế nào, chúng ta đi vào rồi
nói.” Người ta nói đưa tay không đánh mặt người tươi cười, Trần Hi liền trưng ra
bộ mặt cười tươi như hoa cho Khương Sâm nhìn.

Khương Sâm xoay người vào phòng khách, Trần Hi quen với căn nhà này trước đây
nên dễ dàng tìm được phòng bếp và tủ lạnh, trong nháy mắt đem những đồ ăn mình
vừa mua sắp xếp gọn gàng.

“Cô gái này lại muốn làm cái gì đây?” Khương Sâm lười biếng tựa người vào
tường, quan sát nhất cử nhất động của Trần Hi.

“Không phải anh có thói quen rời giường vào buổi trưa sao, đến lúc đó chúng
ta vừa ăn vừa nói chuyện cũng được.” Trần Hi lấy một khối thịt ba chỉ đặt lên
trên tấm thớt.”Khi nào xong tôi sẽ gọi anh.”

Khương Sâm không lên tiếng, cũng không trở về phòng, anh đi tới phòng khách
mở ti vi.

Nhắc tới cũng khéo, Khương Sâm một tháng này bận bịu thu thập tài liệu, anh
cũng đang muốn gặp Trần Hi hàn huyên một chút, không ngờ cô đã tự tìm đến cửa,
còn rõ ràng cho thấy cô đang muốn lấy lòng anh.

Trần Hi làm cơm, không khỏi thở dài, thật là người ở dưới mái hiên, không thể
không cúi đầu mà. Nghĩ đến kiếp sống kia cô mặc dù là người giúp việc cho anh
nhưng lại được xem như phượng hoàng, còn bây giờ đường đường khôi phục thân phận
giúp việc.

Trần Hi tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh bưng lên bàn ăn bốn món mặn và một món
canh.

Khương Sâm cũng không khách khí mà ngồi vào bàn ăn rất ngon miệng, sau khi
cơm nước no nê, anh nhìn Trần Hi.

“Thật ra thì,hôm nay tôi vốn định đi tìm cô, không ngờ cô lại nhanh hơn một
bước, ở đây tôi có một số tài liệu, cô xem trước đi.”

Nói xong Khương Sâm đem tài liệu để trước mặt Trần Hi.

Trần Hi nhìn một đống hỗn độn trên bàn ăn, thật không biết nên có cảm xúc gì
lúc này.



Từ cục dân chính đi ra, Trần Hi hít sâu một hơi, cuộc hôn nhân với Doãn Triệt
cũng đã trải qua năm năm. Không rõ trong lòng mình là cảm giác gì, có chút mất
mác, nhưng quan trọng hơn cô cảm thấy mình được thoải mái đi rất nhiều.

“Có cần anh đưa em về không?” Doãn Triệt đốt điếu thuốc, hít một hơi dài.

“Không cần, em lái xe tới.” Trần Hi nhìn Doãn Triệt cười cười. “Gặp lại
sau.”

“Hẹn gặp lại.” Doãn Triệt dập tắt thuốc.

Hai người đi hai hướng về xe của mình, cũng thật khéo, hai chiếc xe để ở hai
hướng đối nghịch nhau, một đông một tây.

Suy nghĩ một chút cũng rất thú vị, một cuộc hôn nhân bắt đầu đến khi kết thúc
bất luận trải qua bao nhiêu mưa to gió lớn, thì đối với cục dân chính này cũng
chỉ là một tờ giấy mà thôi.

Trần Hi lái xe về đến nhà, cô đưa chìa khóa lên mở cửa, trong phòng khách đã
có một người ngồi đó.

Trần Hi nhìn vị khách không mới mà đến này, cái gì đến cũng phải đến.

“Nhìn con không có gì là ngạc nhiên?” Roger nhìn Trần Hi, đây chính là con
gái của mình.

“Khương Sâm rốt cuộc cũng tìm được ông?” Trần Hi cười cười, rót một tách cà
phê đưa cho Roger.

“Làm sao con biết ba còn sống?” Roger nhận lấy tách cà phê Trần Hi đưa
tới.

“Jess không thể nào thất thủ, trừ khi có người cản trở anh ấy, tôi cũng đã
hỏi Khương Sâm, anh ta không biết những chuyện Jess làm.” Trần Hi ngồi trước mặt
Roger, mùi cà phê lan ra tràn ngập căn phòng.

“Con không oán giận ba sao?” Roger uống một hớp cà phê, nhìn về phía Trần
Hi.

“Thật ra cha mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt, có lẽ ở cùng với ông, tôi chưa
chắc đã hạnh phúc, đến giờ tôi đi đón Niếp Niếp rồi.” Trần Hi nhìn đồng hồ, đem
tách cà phê đặt lên khay trà. “Ông có muốn đi cùng không?”

“Con đồng ý cho ba cùng đi sao?” Trong mắt Roger khó nén được sự vui
mừng.

“Đi thôi, vừa đi vừa nói.” Trần Hi cầm túi lên. “Ông cũng biết tôi cần sự
giúp đỡ của ông, cho nên oán giận nhau cũng không có gì là tốt.” Lời Trần Hi nói
mặc dù rất thẳng thắn, nhưng Roger lại vô cùng vui mừng, ông đứng lên đi theo
Trần Hi ra khỏi nhà.

Hai người đi tới bãi đậu xe, Khương Sâm đang tựa vào xe Trần Hi hút
thuốc.

Khương Sâm nhìn thấy Roger đi tới, ném điếu thuốc xuống dưới chân dậm
lên.

Roger thấy Khương Sâm cũng không tỏ ra ngạc nhiên, nếu ông xuất hiện trong
nhà Trần Hi, có thể nghĩ ra Khương Sâm trước sau cũng sẽ tìm đến ông, chỉ là
không nghĩ tới Khương Sâm lại nhanh đến như vậy.

“Chúng ta cùng đi đón Niếp Niếp?” Trần Hi nhìn Khương Sâm một chút.

“Cùng đi thôi.” Khương Sâm mở cửa xe ngồi vào ghế sau.

Trần Hi cảm thấy ba người lúc này cùng đi chung cũng có chút quái dị, cô nhìn
Roger, lại quay sang nhìn Khương Sâm, hai người đều không có ý kiến gì, Trần Hi
cũng mở cửa xe ngồi vào.

Bởi vì đã có kinh nghiệm trong kiếp trước, ba người nhanh chóng lên phương