
g phí, dù
sao những thứ đồ này, cô không có ý định dùng lại nữa.
Trần Hi có chút nhức đầu, mấy ngày trước mẹ Doãn có đến thăm cô, nói bóng gió
Doãn Triệt thật sự hối lỗi …. Nghe qua cô cũng hiểu được ý của bà không hy vọng
Trần Hi và Doãn Triệt ly hôn.
Hiện tại vấn đề lớn nhất của Trần Hi chính là sau khi xuất viện cô
sẽ ở
đâu, Doãn gia thì cô không còn muốn trở về, khách sạn thì cô càng không muốn ở,
thật đúng là phiền toái.
“Mẹ, con và ba đến đón mẹ xuất viện.” Giọng nói Niếp Niếp vang lên, Trần Hi
vừa nhìn thấy Niếp Niếp, tất cả buồn bực đều tan thành mây khói.
“Có thể đi được chưa?” Doãn Triệt nhìn Trần Hi dọn dẹp đâu ra đó, chủ động
phụ cô mang hành lý lên.
“Đi được rồi.” Trần Hi gật đầu một cái, bế Niếp Niếp lên.
“Mẹ thả con xuống đi, ba nói cơ thể mẹ vẫn chưa khỏe, con muốn chăm sóc mẹ,
không nên để mẹ mệt mỏi.”
Trần Hi nhìn về phía Doãn Triệt, sắc mặt anh không thay đổi nhìn về phía cửa
chính.
“Vậy mẹ dẫn Niếp Niếp đi có được hay không?” Trần Hi lại thả Niếp Niếp xuống
đất, đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con bé.
Doăn Triệt thấy thế cũng không nói nhiều, mang hành lý của Trần Hi đi lên
phía trước.
Sau khi lên xe, Trần Hi cùng Niếp Niếp ngồi ở phía sau, ghế trên chỉ có mỗi
Doãn Triệt đang lái xe.
Bên trong xe rất yên tĩnh, không khí giữa ba và mẹ rất kỳ lạ làm Niếp Niếp
cũng không dám nói năng lung tung.
“Anh mua cho em một căn hộ, ở phía trước không xa, rất gần nhà trẻ của Niếp
Niếp, em đi đến bệnh viện kiểm tra định kỳ cũng tiện hơn.” Doãn Triệt chủ động
phá vỡ không khí yên lặng. “Chiếc xe này anh cũng đã sang tên cho em, lúc rãnh
rỗi nên đi học lái xe, thi lấy bằng lái, về sau khi cần thì có thể tự mình lái
xe đi,”
“Cám ơn, thật ra thì anh không cần phải làm những chuyện này…………” Trần Hi
không tìm được từ thích hợp để tiếp tục.
“Anh làm những việc này cũng là vì Niếp Niếp, em đã không đồng ý ở nhà, anh
cũng không có lý do gì đuổi Trương Nghiên đi, có chút việc anh vẫn cần đến cô
ta.”
“Anh không cần phải giải thích, em cũng không muốn biết chuyện giữa anh và
Trương Nghiên.” Lời Trần Hi vừa nói xong, không khí trong xe lại rơi vào yên
lặng.
Ước chừng qua hơn mười phút sau, Doãn Triệt lái xe vào bãi đậu xe của một khu
chung cư. Sau khi nhìn kỹ, Trần Hi không khỏi cảm khái, có một số việc thật sự
là rất trùng hợp.
Căn hộ Doãn Triệt mua lại chính là căn hộ của Doãn Triệt ở kiếp sống kia,
ngoại trừ có thêm một căn phòng cho trẻ con, những thứ nội thất còn lại đều rất
giống với căn phòng đó.
“Thế nào, có thích không?” Doãn Triệt phát hiện biểu hiện của Trần Hi có chút
khác thường.
“Rất tốt, cảm ơn anh.” Trần Hi nhìn Doãn Triệt cười cười, những ký ức của cô
đối với căn hộ này luôn vô cùng tốt, làm sao có thể không thích.
“Anh đi đây, bảo vệ ở chung cư này cũng rất tốt, có chuyện gì cứ gọi điện cho
anh.” Doãn Triệt nói xong quay sang nói vài ba câu với Niếp Niếp liền xoay người
rời đi.
“Mẹ, ba cứ như vậy bỏ đi sao?” Thoạt nhìn Niếp Niếp rất mất mác.
Trần Hi đưa tay ôm Niếp Niếp, xoay ra hướng cửa sổ, ánh mặt trời giữa trưa
rất gay gắt, rọi vào cả gian phòng cũng có cảm giác ấm áp hơn.
“Không phải ba đã nói rồi sao, lúc nào con muốn cũng có thể gọi điện cho ba
mà, ba sẽ đến đây với con.”
“Vậy còn mẹ, mẹ có muốn gọi cho ba không?” Niếp Niếp ngước mắt nhìn Trần
Hi.
“Mẹ muốn nhưng không phải là ba này.” Trần Hi đưa tay sờ chóp mũi Niếp Niếp,
đè nén nhớ nhung trong lòng xuống.
@@@@
Làm bà mẹ độc thân so với tưởng tượng quả thật không dễ dàng gì, do không có
bảo mẫu, mỗi sáng sớm Trần Hi đều phải đưa Niếp Niếp đi nhà trẻ, sau khi trở về
thì nấu cơm và dọn dẹp nhà. Cũng may cô biết lái xe, về phần bằng lái, cô định
tìm cách mua một cái.
Niếp Niếp rất nghe lời, tuyệt đối không nghịch ngợm, điều này cũng làm cho
Trần Hi tiết kiệm rất nhiều tâm tư.
Từ lúc đầu tay chân lóng ngóng đến dần dần thích ứng, hơn nữa cũng tìm được
một bảo mẫu thích hợp, sau một tháng, cuộc sống của Trần Hi đã vào quỹ đạo.
Khi đã có thời gian rãnh rỗi, Trần Hi liền bắt đầu suy tính các bước đi tiếp
theo. Một tháng này cũng không thấy Khương Sâm xuất hiện qua, cũng không biết
trong hồ lô của người đàn ông này bán thuốc gì, có thể giúp cô được hay
không.
Hôm nay là thứ bảy, Niếp Niếp được Doãn Triệt dẫn đến Doãn gia, bảo mẫu cũng
được cho nghĩ hai ngày.
Trần Hi ở nhà một mình suy nghĩ chuyện của mình, nghĩ tới nghĩ lui càng thấy
rối rắm, không bằng tự đi hỏi một chút. Khương Sâm bây giờ không phải là người
đàn ông vẫn chăm sóc cô như ở kiếp sống kia, có giúp cô hay không lúc này hoàn
toàn phụ thuộc vào tâm tình của anh, mặc dù anh đã nói muốn giúp đỡ, nhưng thời
gian dài như vậy thật đúng là biết giày vò người khác.
@@@@
Khương Sâm đang ờ nhà ngủ, nghe được chuông cửa vang lên, hôm nay coi như
ngoại lệ, nếu là bình thường anh đã n