u một cái.
“Trên đời này cái gì cũng có tính hai mặt, những thứ tuyệt đối nhất luôn gây
sự chú ý của mọi người. Đã có đẹp nhất thì nhất định sẽ có xấu nhất, cô có biết
đối với một người phụ nữ mà nói chuyện gì là khổ sở nhất không, đó chính là thời
gian thì còn mà dung nhan lại già đi.” Khương Sâm phất phất tay, Tiểu Hắc thấy
thế xoay người đi ra khỏi phòng.
“Anh muốn hủy đi khuôn mặt của tôi?” Giọng nói của cô ta có chút kinh
hoàng.
“Tôi cũng không muốn làm chuyện như vậy, trước hết tôi cho cô xem một đoạn
video.” Khương Sâm mở tivi, trên đó đang phát ra một đoạn video.
Khương Sâm đi đến bên cạnh cô ta, cùng nhau xem đoạn video, nội dung giống
như là một đoạn phim khoa học, nhưng phối hợp với những lời Khương Sâm vừa nói
cùng với không khí hiện tại, quả thật có tính đe dọa rất cao.
“Tôi có một loại thuốc, nghe nói sau khi tiêm vào, da mặt sẽ từ từ chảy xệ ra
giống như những người già, cô có muốn thử một lần không, cái loại biến hóa đó
mỗi ngày cô có thể nhìn thấy được, tin tưởng tôi đi quá trình này sẽ rất thú
vị.” Khương Sâm kê vào tai cô ta, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.
“Anh biến thái. . . . . .” Thanh âm cô ta rõ ràng là vô cùng sợ hãi.
“Vừa rồi không phải cô nói tôi rất đẹp sao, càng đặc biệt sẽ càng được mọi
người chú ý.” Khương Sâm cũng không hề tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng
tươi hơn.
“Ông chủ, đồ đã lấy ra rồi.” Tiểu Hắc bưng một khay đi vào, phía trên là một
bình thuốc và một cây kiêm tiêm.
“Tôi thật sự không biết gì cả, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi.”
Cuối cùng cô ta cũng không chịu được mà khai ra.
“Cô liên lạc với người đó như thế nào?”
“Email, hộp thư của tôi là xx. . . . . .”
Ngay sau đó Tiểu Hắc mở máy vi tính ra, theo địa chỉ hộp thư đó mở lên.
Khương Sâm đi tới liếc qua máy vi tính, chân mày anh cau lại, cầm điện thoại
lên đi ra khỏi phòng.
Tìm ra số điện thoại của Jess, Khương Sâm liền gọi đi. “Không phải chúng ta
đã nói qua rồi sao, cô ấy vô tội, cơn giận của cậu cũng đã phát tiết đủ rồi, lần
này lại là vì cái gì?”
“Ban đầu là thù riêng, bây giờ là ủy thác.” Giọng nói Jess vang lên.
“Người nào?” ,
“Dù sao cũng là người cùng chỗ với anh, so với tôi anh phải rõ hơn, coi như
tôi chưa nói gì.”
Khương Sâm cúp điện thoại, đi trở về phòng làm việc của mình ngồi xuống, vừa
rồi chẳng qua chỉ là cần tìm Jess xác nhận lại một chút mà thôi. Xem ra là có
vài người sốt ruột, anh vốn chỉ muốn đảm bảo Trần Hi có thể sống, thế nhưng
chuyện lại khó hơn tưởng tượng rồi.
Anh ghét trong thế bị động, nếu nói binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, vậy
thì không bằng ngay từ đầu nên bóp chết nguy cơ khi nó còn đang trong giai đoạn
mầm mống đi.
“Tôi sẽ giúp cô, nhưng tôi sẽ cho người đi làm xét nghiệm DNA, để bảo đảm tôi
không giúp lầm người.” Khương Sâm bấm số của Trần Hi nói.
“Không có vấn đề gì, tôi đồng ý phối hợp, cậu còn có chuyện gì muốn hỏi hay
không.” Trần Hi thở phào nhẹ nhõm, chờ đợi đúng là một chuyện rất giày vò.
“Không cần thiết, tôi chỉ cần biết thân thể của cô đúng là Trần Hi là được
rồi.” Khương Sâm nói xong liền cúp điện thoại.
Trần Hi nhìn chằm chằm điện thoại di động làm một cái mặt quỷ, cô ngược lại
muốn xem Khương Sâm tỏ ra không hiếu kỳ có thể được bao lâu.
“Nhìn thấy chị không có gì tôi cũng yên tâm, Triệt Triệt gọi dì đi.” Thanh âm
Trương Nghiên đột nhiên vang lên.
“Con không thèm gọi, bà ta là người xấu giành ba với con.” Đứa bé bên cạnh
Trương Nghiên nói năng lỗ mãng.
“Sao cô vào mà không gõ cửa? Phải dạy dỗ con ở nhà trước khi dẫn nó đến đây
chứ.” Trần Hi không đến ý đến đứa bé, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Trương Nghiên
không mời mà tới, khẽ nhíu mày.
“Tôi. . . . . .” Trương Nghiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trần Hi đầu
tiên nhìn thấy cô không phải bị hoảng loạn, mà lại bình tĩnh khiển trách như
vậy.
“Tôi nghe Doãn Triệt nói chị đã tỉnh, liền dẫn đứa bé đến thăm một chút, sợ
chị còn ngủ không dám đánh thức.” Lý do của Trương Nghiên nghe qua rất hợp lý,
Trần Hi nhìn cô ta dẫn theo đứa bé, cũng không muốn nói những lời không hay
trước mặt con nít, cô định cầm sách lên tiếp tục đọc.
“Triệt nói với tôi, thân thể của chị vẫn chưa khỏe hẳn, nên muôn hai mẹ con
chúng tôi dọn ra ngoài trong một thời gian ngắn, chờ chị khỏe lại, sẽ đón mẹ con
tôi trở về. Nhưng là Triệt Triệt không muốn rời xa bà nội và ba, nên tôi muốn
thương lượng với chị một chút, nếu có thể chỉ để tôi dọn đi, nhưng mà vẫn cho
Triệt Triệt ở lại Doãn gia, chị cũng biết con nít là vô tội.” Lúc Trương Nghiên
nói những lời này, ánh mắt cô ta không chớp nhìn Trần Hi chằm chằm.
Trần Hi đặt sách lên đùi, bất đắc dĩ nhìn lên trời một chút,
thật đúng là
cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Lời nói này của Trương Nghiên rõ ràng cho thấy
muốn chọc tức cô. “Không cần phiền phức như vậy, cô và Triệt Triệt cùng ở lại,
tôi và Niếp Niếp sẽ dọn ra n