
à ngày hôm sau anh lại dẫn Triệt Triệt đi công viên vui chơi, để lại Niếp
Niếp một mình ở nhà, lúc anh làm chuyện đó có nghĩ đến ai mới là con ruột của
mình hay không?”
“Đủ rồi. . . . . .” Doãn Triệt không nhịn được cắt đứt lời Trần Hi.
“Nói đến chỗ đau của anh, nếu anh là em đã trải qua nhiều chuyện như vậy, anh
còn có thể muốn duy trì cuộc hôn nhân này hay không?” Trần Hi nhún nhún vai,
thái độ nhìn không ra hỉ nộ ái ố, chỉ giống như là đang trần thuật một câu
chuyện xưa.
“Vậy em muốn gì?” Vẻ mặt Doãn Triệt nghiêm túc, lạnh lùng nhìn Trần Hi.
“Niếp Niếp. . . . . .” Đáp án của Trần Hi vô cùng đơn giản và chắc chắn.
“Không được, Niếp Niếp là con gái của anh, nó chỉ có thể mang họ Doãn.”
“Em sẽ không đổi họ của nó, nó vẫn luôn mang họ Doãn, mọi người cũng sẽ biết
Niếp Niếp là con của Doãn Triệt anh, nhưng con bé sẽ sống cùng với em, em không
cho phép có ai đó ức hiếp con bé, nhất là có người ngây thơ dễ tin lời người
khác mà bỏ rơi cả con ruột của mình.”
“Ai cho em to gan nói chuyện với anh như vậy?” Doãn Triệt đi đến trướ mặt
Trần Hi, đưa tay nâng cằm cô lên.
“Con thỏ nóng giận cũng có thể cắn người, huống chi, em cũng không phải là
thỏ, chẵng lẽ anh quên mất lúc đó em bức hôn anh thế nào sao, em cũng là một
người rất điên cuồng đấy.” Trần Hi cười cười, khẽ nghiêng đầu tránh khỏi tay
Doãn Triệt.
Doãn Triệt nhìn tay mình, cảm giác ấm áp vừa rồi khi chạm vào da thịt cô biến
mất, anh cảm thấy có chút trống trãi.
Anh dường như chưa từng chăm sóc vợ mình, từ khi hai người bắt đầu kết hôn,
anh chưa từng coi trọng cô, chuyện phòng the mặc dù vẫn xảy ra, nhưng giữa hai
người rất ít khi nói chuyện với nhau.
“Nhất định phải ly hôn sao, chẳng lẽ không thể thương lượng lại?” Doãn Triệt
mặc dù đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
“Ừm. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, thanh âm rất nhẹ, cũng rất kiên
định.
“Anh sẽ nói luật sư đến thảo luận với em, có yêu cầu gì em cũng có thể nói
với ông ta.” Doãn Triệt xoay người đi ra khỏi phòng bệnh, Trần Hi bĩu bĩu môi,
sau khi tất cả kết thúc, ngoại trừ nhẹ nhõm ra vẫn cảm thấy có chút mất mác, con
người thật đúng là mâu thuẫn.
@@@@
Khương Sâm phát hiện mấy ngày nay đứa cháu này cứ xuất hiện trước mặt
mình.
Khương Sâm đẩy cửa phòng bao ra, phát hiện bên trong rất ồn ào, quả thật có
thể nói là Quần Ma Loạn Vũ. Vừa mới nghe phục vụ nói, Doãn Triệt ở đại sảnh dẫn
theo một đám thanh niên nam nữ đi vào, sự thật quả không sai.
Khương Sâm đưa tay mở đèn lên, trong phòng nhất thời sáng choang, một nhóm
người hùng hùng hổ hổ nhìn về phía cửa phòng, khi nhìn thấy Khương Sâm ngay lập
tức không ai dám lên tiếng. Một là dáng dấp Khương Sâm quá anh tuấn, xem ra có
chút không giống người thường, hơn nữa những người tới nơi này ăn chơi đều nghe
nói đến ông chủ của quán bar này là một người đẹp trai không ai sánh nổi, còn
nghe nói khi nhìn thấy được anh ta, tuyệt đối không được càn rỡ, nếu không coi
như vận may của người đó đã chấm dứt.
“Ra ngoài. . . . . .” Khương Sâm chỉ hô lên hai tiếng đơn giản, nhưng trong
nháy mắt trong phòng liền chỉ còn lại anh và Doãn Triệt.
“Lần trước gặp con đến nơi này uống rượu giải sầu, hôm nay lại chạy đến đây
mở party, con có gì không được bình thường sao?” Khương Sâm đi tới cạnh Doãn
Triệt, ghét bỏ rút hai tờ khăn giấy ra lau chỗ ghế salon bên cạnh.
“Có gì mà kỳ quái, con chỉ đến đây ăn mừng mình khôi phục độc thân thôi.”
Doãn Triệt đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sau.
“Con đã quyết định?” Khương Sâm nhìn về phía Doãn Triệt.
“Phải nói là cô ấy quyết định.” Doãn Triệt đưa mắt nhìn Khương Sâm một cái,
sau đó khóe miệng cong lên, tự giễu cười cười.”Con vẫn luôn muốn ly hôn, bởi vì
kết hôn không phải là mong muốn của con, hiện tại lại phát hiện ly hôn càng
không phải là điều con muốn. Có khi cậu lại nói đúng, cô ấy thật sự là có hai
nhân cách, bây giờ đã trở thành một người khác mất rồi.”
Khương Sâm đưa tay vỗ vỗ bả vai Doãn Triệt, rót hai ly rượu, đưa cho Doãn
Triệt một ly, cầm ly còn lại lên uống một hớp. “Con cảm thấy cô ấy còn là Trần
Hi sao?”
“Làm sao có thể không phải, chuyện giữa chúng con cô ấy đều có thể nói một
cách rõ ràng. Khẳng định không phải là mượn xác hoàn hồn, trừ khi linh hồn đó
biết tất cả những chuyện đã xảy ra giữa con và Trần Hi.” Doãn Triệt khẻ mỉm
cười, cầm ly rượu lên uống một hớp, sau đó lại tự rót thêm cho mình một ly. “Tối
này con ở lại đây, muốn một mình yên tĩnh một chút.”
Khương Sâm chờ Doãn Triệt nói xong, đứng lên đi ra khỏi phòng bao.
Sau khi đi ra khỏi cửa, điện thoại anh báo có tin nhắn mới.【DNA trùng khớp.
】
Khương Sâm nhìn chằm chằm tin nhắn nhìn một hồi, đưa tay sờ sờ cằm, chuyện
thật đúng là càng ngày càng thú vị.
@@@@
Rốt cuộc cũng có thể xuất viện, Trần Hi dọn dẹp vật phẩm tùy thân của mình,
đem những thứ không cần dùng đến cho cô hộ lý. Mặc kệ ai nói cô phun