Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326685

Bình chọn: 9.5.00/10/668 lượt.

goài.”

“Làm sao có thể như vậy, chị như vậy trong lòng tôi sẽ rất lo lắng, dù sao
chị mới là vợ của Doãn Triệt.” Trương Nghiên nói xong liền khóc.

Trần Hi cau mày, nhìn Trương Nghiên tự biên tự diễn, không biết nên nói cái
gì, cô muốn nhìn xem cô ta có thể diễn đến đâu.

“Mọi người đang làm gì thế, sao lại khóc lóc ở đây?” Doãn Triệt đẩy cửa đi
vào.

“Ba, người đó ăn hiếp mẹ, làm cho mẹ khóc.” Đứa bé chỉ vào Trần Hi tố
cáo.

Trần Hi dở khóc dở cười, đây thật là họa từ trên trời rơi xuống.



Trần Hi không nói gì, ngẩng đầu nhìn Doãn Triệt, hiện tại tiêu điểm bên trong
phòng bệnh không phải là bệnh nhân, mà là Doãn Triệt, hay nói cách khác là những
người nhà của bệnh nhân. Trần Hi thật ra rất buồn cười, không phải có ý châm
chọc, chỉ là cô cảm thấy rất thú vị, như ngược lại sợ phá hư không khí này nên
cô nhịn không phát ra tiếng cười.

“Ba. . . . . . Người phụ nữ kia ức hiếp con và mẹ, còn nói là muốn đuổi con
và mẹ ra khỏi nh .” Giọng nói đứa bé phá vỡ không khí im lặng quái dị trong
phòng bệnh.

“Trương Nghiên, quản tốt con trai của cô đi.” Doãn Triệt vừa thốt lên xong,
Trần Hi sửng sốt một chút, cô nhìn sang Trương Nghiên, mặt cô ta dường như không
nén được giận, nước mắt như đang chực chờ rơi xuống.

Trần Hi ngược lại nhìn có chút không thích ứng kịp, giờ phút này Trương
Nghiên có điểm giống như mình trước kia, trăm phương ngàn kế nhưng không có được
một chút hiệu quả nào.

Doãn Triệt là một người thông minh, anh chắc hẳn sẽ không bị sự việc trước
mắt làm mê hoặc, coi như chỉ có duy nhất một lần không được tỉnh táo là vì có
con với Trần Hi nên phải cưới. Không trách được lúc trước anh chán ghét cô đến
như vậy.

Mặc cho Trương Nghiên bên này vo cùng lo lắng, suy nghĩ của Trần Hi đã lên
đến chín tầng mây rồi.

Vốn là tuồng này Trương Nghiên định diễn cho Trần Hi xem, dù cho cô trình
diễn rất tốt, nhưng người phụ họa lại không có, ngược lại Trần Hi lại chiếm thế
thượng phong, dù là Trần Hi chỉ nói mát mấy câu, nhưng rõ ràng phần thắng đang
thuộc về cô.

Doãn Triệt dĩ nhiên cũng cảm thấy không được tự nhiên, anh có thể nhìn ra là
Trương Nghiên vào tìm Trần Hi kiếm chuyện, người nằm viện nhất định phải được
yên tĩnh, Trương Nghiên lại chạy đến ồn ào, còn tranh thủ dẫn theo đứa bé đồng
tình. Nếu như là mấy tháng trước đây, anh cũng sẽ phụ họa theo Trương Nghiên,
nhưng bây giờ anh đang cố gắng cứu vãn hôn nhân của mình, Trương Nghiên huyên
náo lại giở trò chính là làm anh càng loạn thêm.

Nhưng lời anh vừa nói xong, Trần Hi một chút phản ứng cũng không có, làm anh
càm thấy không hài lòng lại có chút mất mác, giống như tất cả đối với cô đều
không có ý nghĩa gì nữa, điều này làm anh không biết bước kế tiếp nên đi như thế
nào.

“Ba. . . . . . Ba không thương Triệt Triệt nữa sao?” Thanh âm đứa bé lại vang
lên.

Lúc này Trần Hi mới lấy lại tinh thần, cô nhìn đứa bé bên cạnh Trương Nghiên,
cô ta ngồi đó không lên tiếng, lại để đứa bé làm bia đỡ đạn, thật là không còn
gì để nói.

“Trương Nghiên. . . . . .” Doãn Triệt lớn tiếng cảnh cáo.

“Triệt Triệt, chúng ta đi thôi, đừng chọc giận ba của con.” Trương Nghiên nói
xong liền ôm con trai đi ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Doãn Triệt và Trần Hi, hai người mắt to trừng
mắt nhỏ, Trần Hi cảm thấy không còn sức lực nữa, cô quay sang cầm sách lên tiếp
tục đọc, Doãn Triệt cứ vậy bị Trần Hi lờ đi.

“Triệt Triệt không phải con của anh, con anh cũng chỉ có Niếp Niếp.” Doãn
Triệt mở miệng.

“Ừm. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, tỏ ý mình đã nghe thấy.

“Em không có gì muốn nói sao?” Doãn Triệt lại hỏi một câu.

“Nói gì?” Trần Hi phát hiện quyển sách này hôm nay chắc là không đọc được nữa
rồi.

“Triệt Triệt không phải con của anh, anh cũng không có con riêng nào
khác.”

“Ừm, sau đó thì sao?” Trần Hi ý bảo Doãn Triệt nói tiếp.

“Sau đó, em còn cần biết chuyện gì sau đó, biết được sự thật rồi, em vẫn còn
muốn ly hôn sao?”

“Tại sao không ly hôn?” Trần Hi hỏi ngược lại.

“Em quả thật không thể nói lý.” Doãn Triệt vừa nói vừa muốn mở cửa bỏ đi.

“Chờ một chút. . . . . .” Trần Hi gọi Doãn Triệt, cô cười cười với anh.”Anh
trả lời em vài chuyện được không.”

Doãn Triệt dừng bước nhìn về phía Trần Hi.

“Sau khi chúng ta cưới nhau, anh lên giường với bao nhiêu người phụ nữ, có
thể đếm hết không?”

Doãn Triệt không nói, sắc mặt có chút âm trầm.

“Anh có phải cũng biết em từng rình xem anh cùng Trương Nghiên vụng trộm như
thế nào mà vẫ cố tình ân ái để em xem?”

Sắc mặt Doãn Triệt càng tối xuống.

“Sau khi mang Triệt Triệt về nhà, anh nhìn thấy mẹ anh rõ ràng nghiêng về
phía Triệt Triệt hơn, lúc đó anh biết rõ nhất ai là ruột thịt, nhưng anh vẫn
không nói?”

Sắc mặt Doãn Triệt đã đen đến cực điểm.

“Có một lần Niếp Niếp bị Triệt Triệt đẩy xuống cầu thang, đầu phải may ba
mũi, m


Ring ring