The Soda Pop
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326840

Bình chọn: 7.00/10/684 lượt.

rước đây là vì gả cho Doãn Triệt mà cô đã nghỉ học khi chưa tốt nghiệp,
như vậy tìm công việc cũng khó khăn. Hơn nữa ở kiếp sống này, cô cũng không quen
biết với Roger, như vậy nói cách khác, muốn ly hôn thì dầu tiên cô phải suy tính
mình sẽ sinh sống như thế nào.

Sau khi có thể đi lại, Trần Hi bắt đầu lục lọi tìm các vật tùy thân của mình,
cô phát hiện ví tiền vẫn ở đây, bên trong có thẻ căn cước cùng một số giấy tờ
khác. Cô nhớ lại, trước đây kể từ khi Trương Nghiên chuyển vào Doãn gia, cô liền
đem những giấy tờ tùy thân quan trọng mang theo bên người, lúc ấy có lẽ là xuất
phát từ việc cẩn thận đề phòng, nhưng hành vi này thật đúng là tiện lợi cho cô
bây giờ.

Cô tính toán tất cả tiền có trong thẻ tiết kiệm, ước chừng có hơn 100 vạn, số
tiền này sau khi xuất viện, cũng có thể duy trì sinh hoạt hàng ngày của cô và
Niếp Niếp.

Đã có tiền càng có thêm can đảm, Trầ Hi thở phào nhẹ nhõm, đã như vậy, sau
khi xuất viện cô sẽ cùng Doãn Triệt tiếp tục bàn tính chuyện ly hôn.

@@@@

Khương Sâm vốn định sớm đi xem Trần Hi thế nào, nhưng anh lại phát hiện một
chút manh mối, kể từ sau khi Trần Hi tỉnh lại, có vài người liền không an phận
nữa. Anh vốn không thích xen vào chuyện của người khác, anh chỉ đồng ý với Roger
chăm sóc con gái ông ta, chăm sóc trong lòng Khương Sâm có nghĩa là đảm bảo cô
ấy còn sống.

Nhưng mà bây giờ Khương Sâm phát hiện, có vài người hình như không hy vọng
Trần Hi có thể tiếp tục sống nữa, trong lúc cô hôn mê, bác sỹ từng dự đoán rằng
cô có thể sẽ không tỉnh lại, khi đó ngược lại cô rất an toàn, bây giờ tỉnh lại,
nguy cơ lại xuất hiện tứ phía.

Khương Sâm không thích kiểu kẻ địch trong tối ta ngoài sáng, bởi vì vị trí
trong bóng tối này phải thuộc về anh. Anh lợi dụng thời gian mấy ngày này tìm
hiểu rõ động tĩnh của những người đó, sau khi đã an bài xong tất cả, mới không
chút hoang mang mà đến bệnh viện thăm Trần Hi.

Khương Sâm đẩy cửa phòng bệnh ra, cảnh tượng trong phòng bệnh làm cho anh rất
ngạc nhiên.

Trên tay Trần Hi đang cầm một quyển sách, vừa đi vừa đọc. Khương Sâm ngây
người, anh nhìn lướt qua bìa sách, là một quyển sách tiếng Anh. Trong trí nhớ
của anh, Trần Hi không phải kiểu người ham đọc sách, ít nhất là anh chưa từng
thấy Trần Hi đi học.

Anh rất có ấn tượng với Trần Hi, chính là cô rất thích đánh ghen, dù là vào
thời điểm bụng mang dạ chữa cũng sẽ đi bắt gian, phải nói Trần Hi là điển hình
của một oán phụ. Nhưng hôm nay, anh phát hiện cô đang đọc sách, lại còn đọc rất
say sưa.

“Khụ khụ. . . . . .” Khương Sâm ho khan hai tiếng, nhắc nhở Trần Hi sự hiện
hữu của mình.

“Khương. . . . . . Cậu nhỏ . . . . . Cậu tới rồi!” Trần Hi vốn định kêu cả
tên họ Khương Sâm, nghĩ lại ở hoàn cảnh này lại không thích hợp. Cô liền theo
cách xưng hô của kiếp này mà gọi anh là cậu.

“Nghe nói cô đã tỉnh, tôi đến xem thế nào, chỉ có một mình cô ở đây?” Khương
Sâm đột nhiên có một cảm giác không được tự nhiên, bình thường Trần Hi đối với
anh rất kiêng kỵ mà xa lánh, hôm nay ngoại trừ cách xưng hô vẫn như cũ, nhưng
cảm giác giữa hai người giống như đã thay đổi, giống như,cô và anh rất thân quen
vậy.

Không khí quỷ dị không rõ ràng như vậy, khiến Khương Sâm có cảm giác đã có
chuyện gì đó thoát khỏi tầm tay của anh.

“Khi tôi xem sách không thích có người đứng bên cạnh nhìn chằm chằm như vậy,
cảm giác đó rất quái dị.” Trần Hi nhìn Khương Sâm cười cười, sau đó cô đi tới
giường bệnh ngồi xuống. “Cậu cũng ngồi xuống đi, đứng ớ cửa phòng bệnh như vậy
cũng rất kỳ quái.”

Khương Sâm không nói gì, anh đi tới chiếc ghế bên cạnh giường bệnh ngồi
xuống, anh quan sát Trần Hi, cảm thấy tinh thần của cô rất tốt, đúng là so với
trước khi hôn mê khác nhau rất lớn, vẻ mặt cô tự tin thay cho lo âu, giống như
tất cả đều đã nắm trong lòng bàn tay.

“Có thể xuất viện sớm rồi phải không, tôi nghe Doãn Triệt nói, sau khi xuất
viện cô có dự định khác?” Lời nói Khương Sâm có chút ẩn ý, nhưng Trần Hi có thể
hiểu anh muốn nói gì.

Vốn là ở đời này cô và Khương Sâm cũng không thân thiết gì, nhưng Khương Sâm
cũng chưa hề làm chuyện gì tổn thương đến cô, hơn nửa ở kiếp sống kia anh lại
rất tốt với cô, Trần Hi đối với Khương Sâm tự nhiên cũng có một cảm giác quen
thân.

Mặc dù lúc này vấn đề Khương Sâm

hỏi là vì Doãn Triệt, nhưng Trần Hi cũng
không cảm thấy chán ghét, vốn cũng chẳng có gì phải giấu diếm, cô không muốn lập
lờ.

“Cậu chính là người rõ ràng nhất mối quan hệ năm năm nay của tôi và Doãn
Triệt trải qua như thế nào, tôi mệt mỏi, không muốn cuộc sống như vậy nữa, tôi
càm thấy ly hôn chính là lựa chọn tôt nhất.” Trần Hi nhìn Khương Sâm cười cười,
nụ cười của cô rất tự tin, giống như đã trải qua suy nghĩ thật kỹ mới đưa ra
quyết định đó.

“Cô có suy nghĩ qua trước mắt ở riêng thử một thời gian không, có lẽ mọi
chuyện cũng không đến mức không thể vãn hồi.” Khương Sâm thử hỏi lại.

“Ở đây cũng không phải là nước ngoài chuyện ở riêng không phả