
ng hai cuộc đời khác nhau làm cho cô nhận ra một đạo
lý, cô không thể lẫn lộn hai người ở hai thế giới khác nhau mà tiếp tục sai lầm,
điều duy nhất cô có thể làm chính là làm những chuyện mà mình thích.
Bây giờ ý nguyện của cô chính là một khắc cũng không muốn nhìn thấy Doãn
Triệt này, vừa nhìn thấy anh, cô sẽ nhớ tới một Doãn Triệt đã đối xử tốt với
mình như thế nào, tương phản càng rõ ràng, cô càng tức giận.
“Đi ra ngoài. . . . . .” Trần Hi chỉ chỉ cửa chính.
“Cái gì?” Doãn Triệt giống như nghe không hiểu.
” Tôi muốn anh đi ra ngoài, hiện tại, lập tức!” Âm thanh Trần Hi rõ ràng
không có một chút tình cảm vương vấn.
“Em cũng đừng không biết điều, anh hiểu em vừa từ quỷ môn quan trở lại, nhưng
em cũng nên tỉnh táo một chút, rời khỏi anh thì em có thể làm được gì?” Doãn
Triệt cũng có chút tức giận, anh ấn nút gọi khẩn cấp xong liền bỏ đi ra
ngoài.
Cửa phòng bệnh ầm một tiếng đóng lại, Trần Hi lắc đầu, cô phát hiện một người
sau khi được sủng ái cũng sẽ thành thói quen, Doãn Triệt này không phân biệt
phải trái làm cô không biết nên nói gì nữa.
Cửa phòng bệnh lại được mở ra, đi vào là một hộ lý, Trần Hi nhìn bà ta cũng
không có ấn tượng gì.
“Doãn phu nhân, Doãn tiên sinh đã đi rồi, tôi là người săn sóc đặc biệt, lúc
cô hôn mê cũng là tôi chăm sóc.” Hộ lý thoạt nhìn rất kinh nghiệm, rất hiểu nhìn
mặt mà nói chuyện.
“Cảm ơn dì, làm phiền dì quá.” Trần Hi nhìn người hộ lý gật đầu một cái, cô
không biết có nên cảm kích Doãn Triệt hay không, trước khi đi anh cũng không
quên tìm người đến chăm sóc cho cô.
“Đừng khách sáo, Doãn tiên sinh buổi tối thường đến đây với cô, thật ra mà
nói, hộ lý như tôi cũng quá nhàn rỗi rồi.”
Trần Hi khẽ giật giật khóe miệng, đối với lời hộ lý nói cô cũng không có ý
kiến gì, dù sao lúc ấy cô cũng hôn mê, cái gì cũng không biết, người ta tùy tiện
nói thế nào chẳng được.
Trong phòng bệnh lập tức yên tĩnh trở lại, không khí có chút khó chịu.
“Doãn phu nhân, có muốn tôi tắt đèn lớn không, cô vẫn chưa khỏe nên nghỉ ngơi
thêm một chút thì tốt hơn.”
Hộ lý không nói, Trần Hi cũng không để ý, sau khi bà ta nói xong, Trần Hi đột
nhiên phát hiện đúng thật là có chút mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn chai nước biển
cùng kim tiêm trên người mình. Lúc nãy cãi nhau với Doãn Triệt cô cũng quên mất
mình là vừa hôn mê tỉnh dậy. Xem ra ý chí của con người thật là vô cùng.
Trần Hi thở dài một cái, cảm giác mệt mỏi xông đến. “Được, ngày mai dì hỏi
bác sỹ giúp tôi, khi nào thì có thể bỏ những thức này ra.”
“Được, nếu có thể rút ra, sau khi cô tỉnh dậy chúng tôi sẽ làm.” Hộ lý đáp
một tiếng, đứng dậy đi tới cửa phòng bệnh vươn tay tắt đèn.
Ý niệm cuối cùng của Trần Hi trước khi ngủ chính là, Cô thật hy vọng sau khi
mình tỉnh lại, không phải là một Trần Hi đã là mẹ của Niếp Niếp.
@@@@
“Đứa cháu lớn của tôi, thế này là thế nào, lâu rồi không gặp, lại một mình
uống rượu giải sầu.” Khương Sâm đi vào phòng bao, nhìn thấy Doãn Triệt một thân
một mình chà đạp chai rượu quý báu của mình, có chút đau lòng, anh nhíu nhíu
chân mày. Người này kể từ sau khi cháu dâu nhập viện, cũng chưa gặp qua, bây giờ
nghe thấy người đã tỉnh, anh còn đang định đi thăm, không nghĩ tới thế nhưng
Doãn Triệt lại chạy đến đây, còn rõ ràng là bộ dạng không vui.
“Không có việc gì, chỉ là tới đây thả lỏng một chút.” Doãn Triệt lại cầm ly
rượu lên, một hơi uống sạch.
“Rượu này là cực phẩm, không phải dùng để uống.” Khương Sâm đoạt lấy chai
rượu từ tay Doãn Triệt, đặt sang một bên.
“Cũng không có việc gì lớn, chỉ là sau khi Trần Hi tỉnh lại, giống như là
thay đổi thành một người khác.” Doãn Triệt lại cầm chai rượu lên rót cho mình
một ly.
“Cô ấy thay đổi thì có quan hệ gì tới con, không phải con vẫn luôn không
thích cô ấy sao. Thay đổi thì thay đổi, con cũng không cần mượn rượu giải sầu
như vậy.” Khương Sâm không giành chai rượu nữa, hai tay khoanh lại sau ót, thoải
mái tựa vào
ghế sofa, thích thú nhìn chằm chằm Doãn Triệt.
“Vấn đề là cô ấy trở nên không nói lý lẽ, muốn ly hôn cũng không nói, ngàn
vạn lần không nghĩ tới……..” Doãn Triệt nhíu chân mày, anh không biết nên hình
dung sự biến hóa của Trần Hi như thế nào.
“Không nghĩ tới cái gì?” Khương Sâm hăng hái đứng lên, anh rất muốn biết rõ
Trần Hi thay đổi như thế nào. Thật là tìm kiếm trăm phương nghìn hướng, nếu
không phải là do Jess nổ súng bắn Trần Hi, anh vẫn thật không biết thì ra người
mình cần tìm lại ở ngay bên cạnh.
Trong cái rủi có cái may, Trần Hi vẫn giữ được mạng sống, anh đã hứa với
Roger khi tìm được con gái ông ta sẽ tận lực chăm sóc cô ấy, cũng may Doãn Triệt
vẫn muốn kéo dài mạng sống của Trần Hi, mặc kệ cô hôn mê trong bao lâu, chỉ cần
con gái Roger không chết, hôn mê thì hôn mê, cô cứ hôn mê thì anh lại đỡ phải
tốn công chăm sóc. Không ngờ kế hoạch lại thay đồi, ai ngờ Trần Hi đột nhiên
tỉnh lại, đúng là anh phải suy nghĩ lại.
“Tóm lại, c