đã như vậy, Trần Hi cũng không hề nghĩ đến
ly hôn, chỉ cần cô muốn ly hôn, anh sẽ đảm bảo cho cô nửa đời sau sống một cuộc
sống không cần lo lắng cơm ăn áo mặc.
Cho đến ba tháng trước, âm thanh tiếng súng kia vang lên, ngay khi anh cho
rằng anh rất vui mừng khi từ bỏ được cô, từ bỏ cuộc sống hôn nhân này, thì anh
lại phát hiện trong lòng mình rất đau, thậm chí hít thở không thông.
Lúc Trần Hi còn khỏe mạnh, anh nhìn đâu cũng thấy cô đầy nhược điểm, nhưng
ngay khi bác sỹ tuyên bố, cô có thể sẽ hôn mê mãi mãi, thậm chí có thể chết bất
cứ lúc nào, trong đầu anh lại luôn nghĩ tới những việc tốt cô đã làm.
“Doãn Triệt?” Tiếng kêu nhẹ nhàng làm Doãn Triệt chú ý, anh nghiêng đầu nhìn
về phía giường bệnh, Trần Hi đang trợn to hai mắt nhìn anh. Nếu như người Trần
Hi không đầy kim tiêm, cảnh này thật giống lần đầu tiên hai người trong khách
sạn tỉnh lại.
“À, là anh, em tỉnh rồi, để anh đi kêu bác sỹ.” Doãn Triệt đứng lên đi tới
trước mặt Trần Hi.
Màn đêm đã buông xuống, ánh đèn yếu ớt ngoài đường cộng với ánh sáng mờ mờ
của chiếc đèn bàn trong phòng làm không khí trở nên nhu hòa và dịu dàng đi rất
nhiều.
“Không cần vội, em không sao, em muốn hỏi anh một chuyện trước.” Trần Hi trấn
định lại tinh thần của mình. “Chúng ta đã kết hôn mấy năm rồi, và đứa bé vừa rồi
là con của chúng ta sao?”
Lời Trần Hi vừa dứt, Doãn Triệt liền ngây ngẩn cả người, giọng nói Trần Hi
mặc dù vẫn êm ái, lại hỏi rõ ràng, cũng chứng minh cô đã thực sự tỉnh lại, nhưng
cô có điều gì đó rất lạ làm anh không biết nên trả lời thế nào, giống như tất cả
đều xa lạ với cô, ngay cả anh hay đứa bé đều không phải là người thân của
cô.
“Hơn năm năm, bé gái đó chính là con của chúng ta Niếp Niếp.” Doãn Triệt dùng
câu trả lời đơn giản nhất để khẳng định vấn đề với Trần Hi.
“À. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, cô dừng lại một chút, ngay sau đó nhìn
Doãn triệt. “Anh có phải rất chán ghét em không, nếu vậy chúng ta hãy ly hôn
đi….”
“Doãn Triệt. . . . . . Chúng ta ly hôn thôi. . . . . .” Trần Hi nhìn Doãn
Triệt, ánh mắt cô kiên định khiến Doãn Triệt cảm thấy hoảng hốt, anh sững sờ một
chút, sau đó xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ.
Doãn Triệt nắm chặt hai quả đấm, trên mu bàn tay anh nỗi gân xanh trông rất
dữ tợn. Anh hít sâu một hơi, anh đã nghỉ qua vô số tình huống sau khi Trần Hi
tỉnh lại, tuyệt nhiên không nghĩ tới tình cảnh này. Anh đã từng nghĩ, sau khi
Trần Hi tỉnh lại, anh muốn đối xử với cô tốt hơn, bất luận trước kia ai đúng ai
sai, tất cả sẽ được làm lại từ đầu.
Nhưng mà hiện tại, anh phát hiện ra thì ra Trần Hi cũng có ý định riêng của
cô, cô có sự lựa chọn của mình, mà sự lựa chọn này làm Doãn Triệt không biết nên
phải làm thế nào.
“Đừng nói nói lẫy nữa, anh đi kêu bác sỹ kiểm tra cho em.” Doãn Triệt lại
xoay người đi, lúc này thần sắc của anh đã tỉnh táo lại.
Cũng không muốn cùng Doãn Triệt cãi cọ, Trần Hi đưa mắt nhìn anh đi ra khỏi
cửa, sau đó cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật không biết mình có phải là từ
trong mộng tỉnh lại hay không, trong giấc mộng đó, mặc dù đều là sai lầm ban đầu
giống nhau, nhưng là Doãn Triệt đuổi tận không buông tha, giấc mộng kia vừa chân
thật, lại vừa hoang đường, nhưng qua đó cô lại biết được thân thế thật sự của
mình, trong giấc mộng đó cô không có mối quan hệ nhi nữ tình trường rối rắm với
Doãn Triệt như bây giờ, cô có một thân phận mới và một cuộc đời mới.
Trần Hi có cảm giác không phân định rõ được đâu là thực đâu là mộng, nếu như
giờ phút này là thực, như vậy rời khỏi Doãn Triệt, thoát khỏi cái gông x
iềng
này chính là điều quan trọng nhất.
Ngoài cửa rất nhanh có tiếng bước chân đi tới, bác sỹ bước vào mở chiếc đèn
trong phòng, trong nháy mắt phòng bệnh trở nên sáng choang.
Trần Hi nhìn về phía cửa, Doãn Triệt cũng không cùng vào với bác sỹ, trong
tay anh đang cầm một điếu thuốc, đứng từ xa nhìn về phía cô.
“Doãn phu nhân, cô có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không, ví như đau đầu,
hay là những triệu chứng khác.” Bác sỹ quan sát trạng thái của Trần Hi.
“Chỉ có cảm giác còn một chút mệt mỏi, còn lại vẫn bình thường.” Trần Hi nhìn
về phía Doãn Triệt, ánh mắt hai người trong phút chốc giao nhau.
Ánh mắt Trần Hi rất minh mẫn, như muốn nói cho Doãn Triệt biết, vừa rồi cô
không phải do đầu óc không tỉnh táo mà bị kích động.
“Nếu có cảm thấy lo lắng bất an cũng là bình thường, bệnh nhân vừa mới tỉnh
lại, thỉnh thoảng cũng xuất hiện những tình huống như thế, vài ngày nữa là không
sao rồi.”Lời của bác sỹ rõ ràng mang theo ý khuyên bảo.
Trần Hi khẽ mỉm cười, cô thu hồi ánh mắt, dời tầm nhìn trên người bác sỹ “Như
vậy, ngoại trừ tinh thần ra, sức khỏe của tôi không có vấn đề gì phải không, hay
còn có nguy hiểm tiềm ẩn nào không?”
“Không có. . . . . .” Bác sỹ lắc đầu một cái.
“Vậy thì tốt rồi, mời ông trở về cho, nếu như có vấn đề gì, tôi sẽ bấm nút
gọi khẩn cấp.” Trần Hi nói xong, lại nhìn sang Do
