Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326925

Bình chọn: 8.5.00/10/692 lượt.

lúc nào cô đã trở thành
Doãn phu nhân mà không hề hay biết?

“Cám ơn bác sỹ, Niếp Niếp, mẹ đã tỉnh rồi, rất nhanh mẹ có thể về nhà cùng
chúng ta, Niếp Niếp có vui không?” Doãn Triệt nói với cô bé vừa rồi bằng một
giọng nói rất dịu dàng.

“Niếp Niếp?” Trần Hi nghe hai chữ này, cái tên xa lạ mà rất quen thuộc, giác
quan cô đã thức tỉnh, đầu óc cũng trở nên linh hoạt. Niếp Niếp không phải là tên
ở nhà của con gái cô sao? Chẳng lẽ, không thể nào, làm sao có thể!

Trần Hi có chút kích động, bất tri bất giác tay cũng nắm lại.

“Ba, tay mẹ động đậy rồi, ba xem đi, mẹ tỉnh lại rồi, ba mau nhìn xem!” Giọng
nói Niếp Niếp nhẹ nhàng mà vui vẻ.

Trần Hi cực lực muốn mở mắt, đáng tiếc cô phát hiện, động tác này lại khó
khăn như thế, cô nghĩ hay là nghỉ ngơi thêm một chút, có lẽ một lát sau có thể
mở mắt.

Trần Hi cũng không hề làm khó mình nữa, cô buông lỏng cơ thể, an tâm ngủ.

@@@@

Doãn Triệt dẫn Niếp Niếp về nhà, cho con bé ăn tối xong, anh lại trở lại bệnh
viện. Phòng bệnh của Trần Hi là phòng cao cấp, có chổ ở cho người nhà, khi rãnh
rỗi anh sẽ đến để chăm nom cô.

Con người luôn luôn sau khi mất đi mới biết quý trọng, trước đây Doãn Triệt
chưa bao giờ nghĩ có một ngày anh sẽ hối hận như vậy, nhưng ngay thời điểm Trần
Hi ngã xuống trước mặt anh, anh rốt cuộc cũng hiểu được cái cảm giác đau đớn
đó.

Trong nháy mắt, trong đầu anh thoáng qua hình ảnh lần đầu tiên gặp Trần
Hi.

Anh cảm thấy cô gái này rất thú vị, cũng không biết có phải cô vì muốn thu
hút sự chú ý của anh hay không, mà trước mặt nhiều người như vậy đột nhiên ngã
sắp xuống đất. Anh đã gặp qua không ít nữ sinh đến tìm cớ làm quen, cũng có vài
cô cố ý giả vờ bị thương, chỉ là tư thế của cô gái này không giống như cố tình
giả vờ.

Quả thật Trần Hi không phải cô gái như vậy, cô thật sự bị té, đã vậy miệng
còn ngậm một ngụm bùn, lúc đó anh đã cố gắng nhịn cười, nhưng lại không kiềm
được mà bật cười thật to, cứ như vậy, anh đưa tay ra nâng cô đứng lên.

Sau đó, Trần Hi tham gia vào hội học sinh, cô luôn luôn vô cùng tích cực, bất
luận là chuyện của mình, hay chuyện của người khác, cô đều tham gia.

Anh có thể nhìn thấy sự ái mộ trong mắt cô, và thản nhiên hưởng thụ cảm giác
này, được phụ nữ yêu thích luôn là một trong nhũng tiêu chí thành công của đàn
ông.

Doãn Triệt thừa nhận mình không phải là người đàn ông hoàn hảo, nhưng cũng
không hẳn là người xấu. Bình thường anh cũng chỉ hưởng thụ cảm giác được các cô
gái hâm mộ, cũng không nảy sinh tình huống cẩu huyết nào. Trần Hi đối với anh mà
nói, cũng chỉ là một cô trợ lý nhỏ không hơn không kém.

Chỉ là ngàn vạn lần anh không nghĩ tới, lần đầu tiên say rượu đã làm thay đổi
quỹ đạo cuộc đời mình.

Nhắc tới cũng thật là đúng dịp, ma xui quỹ khiến thế nào anh lại muốn thành
gia trước khi lập nghiệp, mà đối tượng phù hợp trong lòng anh lại là Trương
Nghiên, một cô gái bề ngoài tao nhã hào phóng, băng thanh ngọc khiết, trên
giường lại điên cuống, lại vừa học cao, dẫn theo ra ngoài giao tiếp cũng không
bị mất mặt.

Thật không nghĩ đến, chính là làm sao cũng không vừa lòng mẹ anh, bà không
đồng ý, có ý chê Trương Nghiên quá

lạnh lùng, sẽ không được người khác yêu
thích. Cho đến sau này anh mới biết, thì ra là mẹ anh đã có ứng cử viên cho vị
trí con dâu, nên những điều bà nói chỉ là lấy cớ mà thôi.

Nếu người trong nhà không đồng ý vậy coi như xong đi, nhưng là Doãn Triệt cảm
thấy trong lòng rất khó chịu, từ nhỏ đến lớn anh muốn bất kỳ thứ gì đều phải đạt
được, chưa khi nào thất bại, nhưng lần này lại không thành công, anh cũng không
nhớ là do tức giận hay vì bị cản trở, một mình bỏ đi uống rượu.

Sau ba lần rượu, Trần Hi chạy tời đưa tài liệu của hội học sinh cho anh, sau
đó hai người cứ thế mơ mơ màng màng lên giường với nhau.

Không biết có phải tác dụng của rượu hay không, anh cảm thấy một đêm này rất
thỏa mãn, rất sung sướng, hình như tất cả những gì đè nén trong lòng điều được
phát tiết ra hết.

Sáng sớm ngày hôm sau, anh nhìn thấy Trần Hi bị giày vò không ra dáng vẻ gì,
nhưng ánh mắt cô vụt sáng nhìn anh ái mộ điên cuồng.

Anh không thích kiểu hoan ái như vậy, anh muốn mình phải luôn tỉnh táo, ít
nhất là lúc lên giường với phụ nữ phải thanh tỉnh. Nhưng trạng thái say xỉn lần
này lại nằm ngoài tầm tay của anh, anh ghét như vậy, bởi vì không nắm được mọi
chuyện trong tay, sau này rất dễ dàng bị người khác dắt mũi.

Anh vội vã trốn, cố ý không nhìn tới vết máu màu đỏ trên ra giường kia.

Đối với lần đầu tiên của phụ nữ, anh luôn luôn vô cùng dịu dàng, trước đó tán
tỉnh, sau thì trấn an, sẽ không chối bỏ trách nhiệm, nhưng lần này đối với Trần
Hi, anh hoàn toàn thô bạo, hơn nữa tuyệt đối không nghĩ đến việc phải chịu trách
nhiệm với cô.

Cho nên anh vứt bỏ một mình Trần Hi ở khách sạn, còn mình thì vội vã quay lại
trường học.

Sau đó, anh mua một bó hoa bách hợp, bách hợp là loại hoa mà Trương


Duck hunt