
ãn Triệt. “Doãn Triệt, dập
thuốc lá đi, em không chịu được khói thuốc.”
Nói xong câu đó, Trần Hi cảm thấy vô cùng sung sướng, ở kiếp này cô chưa từng
có chủ kiến của mình, bởi vì Doãn Triệt hình như chưa từng quan tâm hay để vào
tai những gì cô nói. Nhưng bây giờ, có thể nói là oan có đầu, nợ có chủ, chuyện
cô không thích, vô luận Doãn Triệt có ý kiến gì, cô cũng có thể nói ra.
Doãn Triệt nghe Trần Hi nói yêu cầu của mình, có chút kinh ngạc, anh phát
hiện Trần Hi sau khi tỉnh dậy dường như biến thành một người khác, mặc dù là
khuôn mặt đó, nhưng tinh thần của cô đã tốt hơn rất nhiều, so với một Trần Hi
luôn chỉ biết nhẫn nhục trước đây quả thật khác biệt rất lớn.
Trần Hi trước khi hôn mê, chưa bao giờ dám ở ngoài trước mặt người khác mà
nói một câu cãi lại anh. Cô nhắc đến ly hôn, anh cũng suy nghĩ qua, vừa mới trở
về từ quỷ môn quan, khẳng định hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút kích động. Hôn
nhân của bọn họ năm năm nay không hề hạnh phúc, cô muốn thay đổi cũng là việc
nên làm. Nhưng một người dù có hạ quyết tâm, thì thói quen cũng sẽ không thay
đổi nhanh như vậy, cô đã từng quen với việc anh ở ngoài ong bướm, huống chi so
với khói thuốc này.
Doãn Triệt mặc dù cảm thấy không thích ứng lắm, nhưng anh vẫn dập tắt thuốc,
trong bệnh viện vốn là không nên hút thuốc, nhưng anh cũng vì một câu nói ly hôn
vừa rồi của Trần Hi mà làm cho phiền não.
Bác sỹ điều trị cũng nhận ra sự khác thường giữa hai người, lại dặn dò mấy
câu, sau đó vội vã dẫn y tá đi ra ngoài, tiếng bước chân trong hành lang càng
ngày càng nhỏ dần rồi biến mất.
Doãn Triệt đi vào, anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng bệnh, bây giờ trong phòng chỉ
còn lại mỗi anh và Trần Hi.
Đèn trong phòng vẫn còn mở, làm cho Doãn Triệt nhìn thấy Trần Hi càng rõ hơn,
anh nhìn thấy được sự quyết tâm trong đôi mắt cô.
“Tại sao?” Doãn Triệt hỏi.
“Em cảm thấy như vậy là tốt nhất, anh cũng đã chán ghét em, trước kia anh làm
tất cả mọi chuyện đều là hy vọng em có thể chủ động đòi ly hôn, vậy chúng ta ly
hôn không phải là điều nên làm sao?” Trần Hi hỏi ngược lại.
“Anh. . . . . .” Doãn Triệt do dự không biết phải nói gì tiếp theo, anh dừng
lại một chút rồi nói tiếp: “Đúng là anh đã từng muốn em chủ động ly hôn, nhưng
bây giờ anh không hề có ý tưởng đó nữa. Niếp Niếp cần một gia đình hoàn chỉnh,
em nằm trên giường bệnh ba tháng này, Niếp Niếp cũng gầy đi, học hành lại sa
sút. Vì con của chúng ta, anh cảm thấy ly hôn không phải là lựa chọn tốt.”
Lý do của Doãn Triệt nghe qua vô cùng chính đáng, nhưng Trần Hi nghe xong lại
thở dài một hơi, cô phát hiện mình quả thật bất lực, đối với Doãn Triệt này có
chút không thích ứng được, cùng là một khuôn mặt đó, nhưng cô phát hiện những
lời của người đàn ông trước mắt này nói ra làm mình không kiềm được tức giận.
Anh không nói thì thôi, còn muốn đem đứa bé ra làm bia đỡ.
Trần Hi bị tức đến nói không ra lời, ngược lại cô không nói làm cho Doãn
Triệt nghĩ rằng cô đã thỏa hiệp, anh đi tới bên cạnh Trần Hi, ngồi xuống bên mép
giường, lấy tay vuốt lại mái tóc rối bời của cô.
“Ly hôn không phải một từ đơn giản, hôm nay coi như không có gì, về sau đừng
nhắc lại nữa, anh hiểu những uất ức của em, thật xin lỗi, về sau anh sẽ quan tâm
đến cảm giác của em hơn.”
Trần Hi cảm thấy có chút đau đầu, mặc dù là trong trí nhớ củ cô, Doãn Triệt
nói chuyện nhỏ nhẹ với mình như vậy là lần đầu tiên, thậm chí ba chữ “thật xin
lỗi” cũng chưa từng nói qua, nhưng cô chính là cảm thấy không được tự nhiên, cô
vẫn như cũ nghe dược anh đang tự cho mình là đúng.
Trần Hi khẽ lắc đầu một cái, cô nhìn Doãn Triệt. “Là em không đủ nghiêm túc,
hay là anh không thực sự suy nghĩ vấn đề em nói….. Em chỉ muốn hỏi anh một
chuyện, hiện tại Trương Nghiên còn ở trong nhà chúng ta không? Con trai của cô
ta có phải vẫn gọi anh là ba như cũ hay không?”
Trần Hi nhìn Doãn Triệt không thốt nên lời, cô biết ngay một câu hỏi của mình
đã động đến chỗ cấm kỵ của anh. “Anh không trả lời em chỉ có thể nghĩ rằng anh
đã khẳng định, thử hỏi lại, lúc anh mang Trương Nghiên về nhà, tại sao anh không
quan tâm đến cảm xúc của Niếp Niếp. Đột nhiên có một đứa bé ở đâu ra cùng nó
tranh giành ba, giành bà nội, thậm chí rõ ràng là bà nội thích đứa bé này hơn nó
rất nhiều, sức khỏe và thành tích học tập của Niếp Niếp giảm sút có phải là
nguyên nhân này gây ra hay không?”
“Trương Nghiên đối với Niếp Niếp rất tốt, hơn nữa anh cũng đã muốn cô ta dọn
đi từ lâu rồi, nhưng thời gian này em nằm viện, anh chưa có thời gian thu xếp
chuyện này, đợi sau khi em xuất viện, những vấn đề phiền não này sẽ không còn
làm em bận lòng nữa.”
Trần Hi biết cái gì gọi là nửa câu cũng không hợp ý, cô và Doãn Triệt bây giờ
chính là như vậy, giữa hai người không có một câu nói có thể làm đối phương hài
lòng. Có lẽ đối với lời hứa hẹn của Doãn Triệt, cô nên cảm thấy xúc động rơi
nước mắt, hoặc là cảm kích hân hoan. Nhưng trên thực tế, sau khi nghe xong cô
càng trở nên tức giận, số