Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327022

Bình chọn: 7.00/10/702 lượt.

e nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

Trần Hi nhìn về phía Mike, Mike khẽ gật đầu.

“Quả thực tôi so với cô lớn hơn, chỉ là lớn hơn không bao nhiêu.” Trần Hi
tươi cười nhẹ nhõm. “Thật ra thì, cô cũng biết rõ tôi lớn hơn cô mấy tuổi.”

Mặc dù trước sau vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng vẻ mặt tươi cười của Trần Hi
bây giờ so với lúc nãy khác nhau rất xa, nụ cười của cô tràn đầy ý châm chọc và
giễu cợt.

“Ha ha, cô nói đùa, tôi không hiểu rõ ý của cô.” Trong mắt Trần Tuyết Lệ tràn
đầy nghi ngờ.

“Nói ra thì rất dài dòng, chúng ta còn là bạn học không phải sao, trước kia
cũng đã gặp qua mấy lần, chỉ là thời gian đã qua lâu rồi.” Trần Hi đưa tay ra vẻ
tính toán: “Tính ra, đã năm năm, thời gian đúng là thật dài.”

“Không thể nào, cô là cô ấy, tại sao vừa rồi không nói.” Trần Tuyết Lệ lắc
đầu, cô ta nhìn sang Doãn Triệt, Doãn Triệt đã đứng bên cạnh Trần Hi.

“Cha cô đã biết rồi đó thôi.” Trần Hi chỉ hướng Trần Xương đứng lúc nãy, ông
ta đang chay vào cánh cửa nhỏ trong góc đại sảnh.



Âm thanh ly thủy tinh vỡ dưới đất gây sự chú ý của mọi người trong nhà. Trần
Hi vốn chính là tiêu điểm của buổi tiệc này, tiếng động lại từ chỗ cô mà ra,
muốn để mọi người không chú ý đến cũng là chuyện không thể.

Tay Trần Tuyết Lệ vẫn còn duy trì tư thế cầm ly, nhưng cái ly đã nằm trên mặt
đất.

Người xung quanh bàn tán xôn xao, cũng cảm thấy không khí lúc này có chút kỳ
dị.

“Làm sao có thể, không thể nào, tôi không tin.” Trần Tuyết Lệ lắc đầu, lặp đi
lặp lại câu nói đó.

Trần Hi cũng không mở miệng, cô nhắm chặt hai mắt, người đáng hận nhưng cũng
có chỗ đáng thương, chuyện như thế này, cứ nhiều lời cũng vô ích, cô uống một
hớp rượu sâm banh, thật ra thì rượu này mặc dù rất ngọt, nhưng cũng có chút
đắng, thế gian vạn vật, không có chuyện gì là tuyệt đối.

“Cô nói cho tôi biết, người đâu, Trần Cẩm Sắt đâu, cô ta ở đâu rồi?” Trần
Xương điên cuồng chạy trở lại, ông ta đưa tay muốn bắt lấy Trần Hi, nhưng Mike
kịp thời ngăn cản.

“Trần Cẩm Sắt. . . . . .” Cái tên được thốt ra hấp dẫn ánh mắt của mọi người,
cha Doãn ngây ngốc kêu lên, ân thanh không lớn nhưng cũng rất rõ ràng.

Tham gia bữa tiệc có rất nhiều bậc trưởng bối, đối với chuyện tình cảm đời
trước của Doãn gia, Trần gia và Khương gia đều đã nghe qua. Sóng gió lúc ấy của
ba gia tộc này quả thật không nhỏ, chỉ là đã trải qua một thời gian dài, rất
nhiều chuyện dần dần mọi người cũng không còn nhắc đến, nhưng cũng không có
nghĩa là họ đã quên tất cả.

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán xôn xao, những người trẻ tuổi hỏi các bậc
trưởng bối nguyên nhân sự tình, mà những người lớn tuổi đó cũng đang rôm rả
chuyện trước m

ắt.

“Cẩm Sắt, cô ấy không có gì chứ?” Cha Doãn cũng nhìn về phía Trần Hi, ông
trợn to hai mắt, đi nhanh đến trước mặt Trần Hi: “Cô mới chính là con gái của
Cẩm Sắt đúng không?”

Trần Hi khẽ gật đầu.

“Vậy cô là ai?” Cha Doãn quay ngược lại hỏi Trần Tuyết Lệ, mặt cô ta trắng
bệch không lên tiếng.

“Ông là tên khốn kiếp, lúc ấy ông nói với tôi thế nào, ông đã nói sẽ chăm sóc
Cẩm Sắt thật tốt.” Cha Doãn đưa tay nắm cổ áo Trần Xương.

Trần Xương đờ người ra, ông ta biết thời đại của mình đã đi qua rồi, ngây
ngốc nở nụ cười: “Nếu tôi là tên khốn kiếp, cũng không đến lượt ông quản, so với
tôi thì ông tốt hơn chỗ nào?”

“Bành bạch. . . . . .” Một tràng pháo tay vang lên, mẹ Doãn cười lạnh đi tới,
“Tôi biết ngay đây sẽ là một màn kịch vui, không nghĩ tới lại đẹp mặt như vậy,
so với tưởng tượng của tôi còn đặc sắc hơn rất nhiều.”

“Nghe anh giải thích.” Cha Doãn ý thức được sự luống cuống của mình, ông nhìn
mẹ Doãn, trên mặt tràn đầy sợ hãi.

“Không cần giải thích, không có gì hay để giải thích cả, có chuyện gì về nhà
rồi hãy nói, tôi mệt rồi, đi về trước đây.” Mẹ Doãn mệt mỏi thở dài, xoay người
đi ra cửa chính. Bà vốn nghĩ rằng, tất cả những gì cha Doãn nói đều là sự thật,
người ông ta yêu là bà, mà không phải là Trần Cẩm Sắt, ông ta cũng coi trọng bà
chứ không phải Trần Cẩm Sắt. Nhưng bây giờ xem ra, tất cả cũng chỉ là tự mình an
ủi mình. Một người đàn ông luôn luôn trầm tĩnh, cuối cùng cũng có ngày luống
cuống trước mặt nhiều người, đáng tiếc ông ta vội vã như vậy không phải vì bà mà
là vì một người phụ nữ khác.

Trần Hi khẽ nhíu chân mày, chuyện này cũng không nằm trong dự liệu của cô, cô
mở miệng nhưng lời an ủi không biết nói như thế nào, là con gái của Trần Cẩm
Sắt, giờ phút này điều quan trọng cô nên làm chính là im lặng, để những việc này
cho thế hệ trước tự giải quyết thì tốt hơn.

“Bữa tiệc hôm nay đến đây là kết thúc, Mike sẽ thay tôi tiễn các vị.”

Đưa mắt nhìn mẹ Doãn xoay người rời đi, cha Doãn đuổi theo sát phía sau, Trần
Hi nhìn về phía Mike, lạnh lùng nói một câu.

“Cô có quyền gì nói tiễn khách là tiễn khách.” Không biết ai đó trong đám
đông lên tiếng.

Ánh mắt Trần Hi lạnh lùng quét qua đám đông, không mở miệng trả lời vấ