The Soda Pop
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327055

Bình chọn: 8.00/10/705 lượt.

hay đổi.

“Cảm giác có chuyện gì đó không bình thường, nếu không Khương Sâm sẽ không
nói như vậy.” Trần Xương nhìn Trần Tuyết lệ một chút.

“Con nghe nói thời gian này, Khương Sâm tựa như thay đổi thành người khác,
đừng suy nghĩ nhiều quá.” Trần Tuyết Lệ an ủi Trần Xương.

Ngoài cửa lại xôn xao, lần này đi vào là cha Doãn, mẹ Doãn.

“Đại giá quang lâm, bồng tất sanh huy.” Trần Xương lại vội vàng nghênh
đón.

“Dối trá. . . . . . Ông cũng không có từ khác để sử dụng sao?” Bên tai Trần
Xương lại truyền đến giọng nói của Khương Sâm.

Mặt của Trần Xương trở nên xám xịt, ông ta nhìn Khương Sâm, không biết từ khi
nào Khương Sâm lại đứng bên cạnh mình rồi.

“Tiểu Sâm cũng ở đây, vừa đúng lúc, nhìn xem ở đây có đối tượng nào thích hợp
không, Tuyết Lệ thì em không được đụng vào.” Mẹ Doãn hướng Trần Xương cười cười,
lôi kéo cha Doãn cùng Khương Sâm lẫn vào trong đám đông.

“Cô còn cho là bình thường?” Trần Xương nhìn về phía Trần Tuyết lệ.

Trần Tuyết Lệ cũng nhăn mày lại: “Có phải bởi vì chúng ta ký được hợp đồng,
đối với Doãn gia cùng Khương gia đều là một đả kích rất lớn, cho nên bọn họ có
chút không thích ứng được?”

Những lời này của Trần Tuyết Lệ rõ ràng là câu nghi vấn, vào tai Trần Xương
lại thành lời đáp án khẳng định, trên mặt ông ta lần nữa mang theo nụ cười hả
hê.

Hôm nay, Doãn gia cùng Khương gia đều là nhân vật phụ, chỉ có Trần Xương ông
ta mới chính là chủ nhân của bữa tiệc này.

“Người ngoại quốc tới.” Không biết người nào kêu một câu.

Mấy người áo đen xếp thành hàng, kính đen, còn đeo tai nghe, khí thế vô
cùng.

Ngoài cửa Trần gia.

Trần Hi nhìn lại Mike bên cạnh: “Ai làm phô trương như vậy, tôi cảm giác
không thích ứng thế nào ấy.”

Thái độ của Mike cũng rất mất tự nhiên.”Roger giao phó, nói là làm thế này có
thể để mọi người chú ý, ông ấy mới có đủ thời gian giải cứu Trần Cẩm Sắt.”

Trần Hi chán ghét nhìn thoáng qua Mike. “Ông có nghe Trung Quốc có một câu
tục ngữ không? Tên nhà quê không thể nở hoa.” (Chẳng biết dịch làm sao, ý như có
tiền không nhất định có thể trở thành quý tộc )

“Tên nhà quê?” Mike tự nhận Hán ngữ nói không tệ, nhưng câu nói này ông ta
không thể hiểu.

“Không hiểu đúng không? Một hồi đi vào ông sẽ tự khắc hiểu.” Da mặt Trần Hi
căng ra, cô cảm thấy mình tốn bao công sức chuẩn bị cho thời điểm ra mặt này,
thế nhưng một bước bị mấy tên hộ vệ này hủy hoại.

“Phụt. . . . . .” Bên tai Trần Hi truyền đến tiếng cười giễu cợt, Doãn Triệt
cũng vừa đến cửa Trần gia, anh đi tới bên cạnh Trần Hi.

Anh nhìn lướt qua đội hộ vệ, trân gương mặt không nói ra nhưng lộ nụ cười vui
vẻ.

“Em không để cho anh đi cùng thật đúng, cũng may là không đi với em, quá mất
mặt rồi.”

Mike nghe được Doãn Triệt giễu cợt, ông nhìn Trần Hi.

Trần Hi bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mike: “Doãn Triệt là trực tiếp bày tỏ anh ấy
châm chọc chúng ta, lát nữa chúng ta đi vào trong, các kiểu biểu đạt sẽ càng
thêm rõ ràng, ông không phải là có học khẩu ngữ sao, nếu như ông có thể hiểu rõ
tiếng Trung, chỉ cần chú ý một chút sẽ biết mọi người nói gì.”

Trần Hi ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi vào cửa chính Trần gia.

“Đại giá quang lâm, bồng tất sanh huy. . . . . .” Trần Xương đón Trần Hi cùng
Mike đi tới.

“Ông thật đúng là không có sáng kiến, vẫn là tám chữ này.” Khương Sâm giống
như là cố ý gây rối, lại đột nhiên đứng bên cạnh Trần Xương.

Trần Xương cố ý lờ đi sự tồn tại của Khương Sâm.

“Vị này là?” Trần Xương nhìn về phía Trần Hi.

“Là tổng tài của chúng tôi.” Mike khiêm tốn cung kính giới thiệu.

“Không nghĩ tới, lại là mỹ nữ, còn là người phương Đông, rõ là. . . . .
.”

“Đại giá quang lâm, bồng tất sanh huy.” Lời Trần Xương còn chưa nói xong,
Khương Sâm liền nhảy vào khiêu khích.

Trần Xương lại cố ý xem như không có gì, lần nữa nhìn về phía Trần Hi: “Không
biết nên gọi thế nào?”

Trần Hi cố kiềm chế không cười thật to.

“Cô ấy họ Trần. . . . . .” Không đợi Trần Hi trả lời, Khương Sâm lại tiếp một
câu.

“Trần tiểu thư, họ Trần, rõ là. . . . . .”

“Đại giá quang lâm, bồng tất sanh huy. . . . . .” Trần Xương vẫn chưa nói hết
câu, Khương Sâm lại tiếp tục nhảy vào.

“Thì ra là cùng họ, không trách được, mọi người đều nói năm trăm năm trước là
một nhà. . . . . .” Trần Xương lại cố tình không để ý Khương Sâm, ông ta tiếp
tục lời mình còn chưa nói xong.

Trần Hi cảm kích nhìn Khương Sâm một cái, mặc dù những lời này của Khương Sâm
giống như không đúng lúc thậm chí còn gây tổn hại đến hình tượng của anh, nhưng
vốn là trong lòng Trần Hi đang lo lắng và khẩn trương, sau khi Khương Sâm can
thiệp liền trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cách đó không xa, Doãn Triệt cầm ly rượu sâm banh, cùng mẹ Doãn đến một chỗ
thích hợp nói chuyện.

“Con trai, con xem cậu nhỏ của con cùng Trần Hi còn có Trần Xương trò chuyện
vui vẻ như vậy, b