
Nghiên hay bất kỳ một
người nào đó xây dựng một gia đình hòa thuận.
Nhưng tất cả đều không thể nói trước được việc gì, bởi vì cuộc sống chính là
như vậy, mỗi một bước đi của chúng ta sẽ mang theo một loạt những sự việc xảy ra
tiếp theo.
Mà những chuyện phía sau đó, là tốt, hay là xấu, không ai có thể biết trước.
Bởi vì cuộc sống chính là một sự trùng hợp, các cơ hội ngẫu nhiên đan xen vào
nhau. Một câu nói cũng có thể thay đổi cuộc sống của một con người.
Nghe tiếng điện thoại, Trần Hi ấn nút nghe, cô nhìn thời gian, không nghĩ
mình nhìn hình ngẩn ngơ đã mất cả buổi chiều.
“Dì a, như thế nào, có thuận lợi không?” Sau khi mở miệng, Trần Hi mới phát
hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn.
“Tất cả đều trong kiểm soát, Trần Tuyết Lệ đã thừa nhận tất cả sai lầm, dì đi
ngay nha.” Giọng nói mẹ Doãn có chút hưng phấn, bà kể lại cho Trần Hi tất cả chi
tiết gặp mặt với Trần Tuyết Lệ.
“Vờ tha để bắt thật, gừng càng già càng cay.” Trần Hi ngoài miệng tán thưởng,
nhưng trong lòng không tránh được chua xót.
“Dì đi dạo siêu thị, b
iết con không thể dễ dàng ra khỏi nhà, buổi tối
muốn ăn gì, dì sẽ mua về.”
Trần Hi tưởng tượng, mẹ Doãn đi xuyên qua các quầy hàng, trong lòng không
khỏi chắc lưỡi. Cô đã từng gả vào Doãn gia năm năm, chưa bao giờ nhìn thấy mẹ
Doãn đi siêu thị. Thậm chí bà còn giáo huấn cô, nếu có đồ gì cần mua, người giúp
việc sẽ làm, ngay cả một cái quần lót, cũng phải hạn chế đi mua, mới gọi là phẩm
vị.
“Dì à, con cũng không kén ăn, cái gì cũng được, dì chọn là tốt rồi, dù sao tủ
lạnh nhà Doãn Triệt cũng khá lớn, bên trong cũng không có đồ ăn gì.”
“Được, vậy để dì xem, ở đây tín hiệu không tốt.”
Điện thoại truyền đến tiếng tít tít cắt ngang, Trần Hi dở khóc dở cười.
Giọng nói vừa rồi của mẹ Doãn rõ ràng cho thấy bà rất ngạc nhiên, giống như
tìm thấy một chuyện vô cùng thú vị. Siêu thị đối với bà mà nói có lẽ là xa lạ,
nhưng lại hoàn toàn có thể trở thành một thú vui mới để khám phá. Một khi mà bà
muốn khám phá thì những thứ như phẩm vị hay phong cách đều không đáng để tâm
nữa.
Thôi, không nghĩ nữa, Trần Hi lắc lắc đầu, đem tất cả mọi chuyện gạt sang một
bên.
Chuông cửa đúng lúc vang lên, Trần Hi nhìn màn hình, ngoài cửa là Khương Sâm,
anh mang mắt kính, mặc một chiếc áo sơ mi, nút áo phía trên tùy ý mở ra.
“Anh tới một mình?” Trần Hi mở cửa chính ra.
“Em muốn mấy người, trước kia ở cùng nhau lâu như vậy, cũng chỉ có hai người,
em còn sợ tôi ăn em sao?” Giọng nói Khương Sâm có chút bất mãn, chỉ là điều này
làm Trần Hi thư thái không ít, tựa hồ như Khương Sâm đã có chút “nhân vị”, không
giống như trước kia bộ dạng cao không với tới.
Trần Hi lấy đôi dép mang ờ nhà từ trong tủ giày ra đặt trước chân Khương
Sâm.
“Sau khi em đi rồi, tôi cũng không còn hưởng thụ qua phục vụ như vậy, có phải
bây giờ cũng phục vụ Doãn Triệt như vậy?” Lời nói của Khương Sâm khiến Trần Hi
không biết trả lời thế nào, cô cảm thấy có chút xấu hổ.
“Trêu em thôi, tôi làm sao có thể tranh giành với cháu của mình?” Khương Sâm
đổi giày, cất bước đi vào phòng khách. “Tôi tới nói cho em một chuyện, Jess đã
đến, Roger và Mike đang ở cùng hắn.”
“Vậy sao, ngày đó anh ta đến dùng cơm cũng rất vui vẻ, Jess cũng không phải
là người ngoài.” Trần Hi có chút vui mừng, năm năm trước mặc dù cô và Jess giao
tình không sâu, nhưng cô vẫn nhớ anh chàng với đầu tóc vàng như bờm sư tử kia
trông rất ngây ngốc đáng yêu.
“Ha ha. . . . . .” Khương Sâm cười khan mấy tiếng, thái độ nhìn Trần Hi giống
như đang mỉa mai cô. “Em cho rằng Jess tới đây là chuyện tốt?”
Trần Hi không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Khương Sâm, những lời tiếp
theo của Khương Sâm khẳng định là đáp án không hay.
“Em có biết không, Jess chính là con trai của Roger, bọn em là cùng cha khác
mẹ?” Khương Sâm hỏi.
Trần Hi gật đầu một cái.
“Vậy em có biết, năm năm nay Roger vẫn ở cùng với em?” Khương Sâm lại
hỏi.
Trần Hi lại gật đầu một cái.
“Vậy em có biết, Jess đã từng nói nếu hắn phát hiện đối tượng bên ngoài của
Roger, sẽ tự tay mình giết cô ta.”
“Anh nói đùa à?” Trần Hi trợn to hai mắt.
“Tôi là người thích nói đùa sao?” Khương Sâm nhìn về phía Trần Hi.
Trần Hi lại gật đầu một cái.
“Lúc này tuyệt đối không nói đùa, mẹ của Jess lúc đó bị chứng uất ức, chính
là sau khi biết Roger có người ở bên ngoài, Jess không giống như em có thể nhìn
thấy ông ta như vậy.”
Khương Sâm mở tủ lạnh ra, thấy bên trong trống không không có đồ ăn gì, gương
mặt anh thoáng thất vọng, lại mở ra ngăn nhỏ ở dưới, đảo đồ vật bên trong nói
tiếp: “Roger bồi thường cho em năm năm, nhưng số lần tổng cộng Jess có thể nhìn
thấy Roger, dùng mười ngón tay mười ngón chân đếm là đủ, coi như hắn không có ý
định giết em, nhưng là làm cho em sống không bằng chết vẫn là có khả năng. Cho
dù tôi, Roger hay Doãn Triệt có thể ở bên em, nhưng có một s