The Soda Pop
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327150

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

ương?” Trần Hi đã có kết quả, nhưng cô vẫn
muốn xác nhận lại.

“Đúng vậy, người phụ nữ đó chính là Trương Nghiên, tất cả đều đúng như cô
nhìn thấy, quá trình là như thế, không có gì che giấu.” Thanh âm bình tĩnh của
Mike từ trong điện thoại truyền ra.

“Tôi hiểu rõ rồi, cảm ơn.” Trần Hi muốn cúp điện thoại.

“Cô muốn làm thế nào?” Mike lại hỏi cô.

Trần Hi cười cười, trong tiếng cười có chút khổ sở, có chút bất đắc dĩ: “Yên
tâm, tôi sẽ không thất bại trong gang tấc, Trần gia vẫn còn đang giam giữ Trần
Cẩm Sắt, Roger còn muốn đền bù lỗi lầm của ông ấy, tôi sẽ cho ông ấy cơ hội
này.”

Trần Hi nhìn những tấm hính, trong lòng không nói ra được có chút chua xót,
coi như trước đây cô và Trương Nghiên bất hòa, nhưng kết quả này đối với Trương
Nghiên mà nói là quá nặng.

Cô không tự cho là mình đồng cảm, hay thương hại, hay là giả vờ đặt mình vào
hoàn cảnh người khác, cảm động cho họ, nhưng chính là Trần Hi cảm thấy, sau khi
xem những tấm hình này cô rất không thoải mái.

“Cô không sao chứ?” Giọng nói Mike tràn đầy quan tâm.

“Không có việc gì, những tấm hình này sao không đưa tôi sớm hơn một chút,
không chừng tôi có thể làm gì đó, ít nhất Trương Nghiên không cần phải phục vụ
ông ta hai năm qua, cô ấy có thể tránh xa người đàn ông khốn nạn này.”

“Hình là do Khương Sâm đưa cho chúng tôi, đây là anh ấy điều tra được, vừa
mới đưa mấy ngày trước, vốn là không định đưa cho cô xem, chuyện đã xảy ra, xem
cũng không làm được gì, sẽ chỉ đau lòng. Nhưng Roger lại nói hãy để cô biết thì
tốt hơn.” Giọng của Mike rất nhẹ nhàng, mặc dù như là đang kể lại chuyện, nhưng
cũng giống như đang an ủi tâm tình Trần Hi.

“Thay tôi cảm ơn Roger, đúng là tôi nên biết.” Trần Hi cười cười, kẹp điện
thoại giữa cổ và bả vai, tay thu dọn những tấm hình.

“Thật ra thì, nếu cô có thể gọi Roger một tiếng cha, ông ấy sẽ rất vui mừng.”
Mike dừng một chút, không nghe được đáp án của Trần Hi. “Còn nữa, cô cũng đừng
oán trách Khương Sâm, đây không phải là nghĩa vụ của anh ấy.”

“Ừm. . . . . .” Trần Hi đáp một tiếng, nhấn nút tắt máy.

Chuyện cũng đã chuẩn bị kết thúc, sau khi tổng hợp lại kết qua điều tra, càng
ngày càng có nhiều chuyện được đưa ra ngoài ánh sáng.

Trần Hi đột nhiên phát hiện có một cảm giác sợ hãi, không phải lo lắng vì kế
hoạch sẽ thất bại, mà là sau khi thành công rồi, những người dính vào chuyện này
sẽ sống tiếp tục như thế nào.

Cô phát hiện mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng.

Giả thiết Mẹ Doãn không cùng với cha Doãn một chỗ, có lẽ Trần Cẩm Sắt cũng
không gặp Roger, cũng sẽ không có chuyện chưa kết hôn mà có con.

Nếu như Trần Cẩm Sắt không có chưa kết hôn mà có con, bà cũng sẽ không gả cho
Trần Xương, trở thành một cặp vợ chồng trên danh nghĩa.

Và nếu như Trần Cẩm Sắt không cương quyết cự tuyệt ở cùng Trần Xương, ông ta
có lẽ cũng sẽ không phạm phải nhiều sai lầm như vậy.

Trần Hi tìm thấy tấm ảnh của Trần Xương khi còn trẻ, quần áo ông ta mộc mạc,
trên mặt vẫn còn nét ngây thơ, nhưng trong mắt tràn đầy ý chí, dáng dấp cũng
được coi như là đẹp trai, khi ấy chắc cũng là bạch mạ hoàng tử trong lòng nhiều
cô gái.

Cô lại nhìn tấm hình hiện tại của Trần Xương, một người lăn lộn thương trường
lâu năm, trăm phương nghìn kế tính toán, đã làm thay đổi bộ dáng của ông hoàn
toàn, quần áo mặc dù hoa lệ khí phái, nhưng đôi mắt ông không còn nét trong sáng
thay vào đó là vẩn đục, thậm chí không còn nhận diện ra một nét nào trên gương
mặt ông, rượu thuốc lá cùng với tuổi già đã làm gương mặt ông phình to ra, tóc
cũng trở nên thưa thớt.

Trần Hi hít sâu một hơi, rút tấm ảnh lúc nhỏ của Trần Tuyết Lệ ra, trên hình
cô mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, gương mặt mang theo mơ ước của tuổi
thơ.

Tấm ảnh đầu tiên là lúc Trần Tuyết Lệ ở cô nhi viện, tựa hồ là vẻ đẹp trời
sinh, tỷ như có thể lấy được lòng người, Trần Tuyết Lệ trong tấm ảnh chụp cùng
những đứa bé khác trông thật nổi bật, cô có đôi má lúm đồng tiền, làn da trắng
noãn, đôi mắt to đen.

Tấm ảnh thứ hai, là cô chụp cùng với Trần Xương, nhìn hình như là tham gia
hoạt động gì đó, trong tay Trần Tuyết Lệ ôm một con búp bê, vẫn mặc kiểu váy
công chúa như cũ, nhưng trong mắt cô như đã có gì đó thay đổi, có một chút vui
sướng, là một loại cảm nhận được tình thân ấm áp, nhưng cũng có chút lo sợ mơ
hồ.

Trần Hi cảm giác trên mặt có chút ươn ướt, cô rút khăn giấy ra lau nước mắt,
cô thậm chí không biết mình là vì người nào mà khóc, rốt cuộc là vì bản thân
mình hay vì những người trong hình kia.

Có lẽ chỉ cần thay đổi hoàn cảnh, thay đổi thái độ sống, mọi chuyện sẽ khác
bây giờ rất nhiều.

Trần Hi không khỏi nghĩ, nếu như cô không phải được trọng sinh lại, có lẽ tất
cả những điều này, cô sẽ không bao giờ biết đến, tất cả sẽ theo cô mà biến
mất.

Nhưng cho dù là như vậy, Doãn Triệt bị lừa dối cũng không hẳn là chuyện không
tốt, có lẽ anh thật sẽ cùng Trần Tuyết Lệ hoặc là Trương