
oãn Triệt, bộ dạng giống như đang sai bảo người giúp việc.
Doãn Triệt ngoan ngoãn đi rót nước, Trần Hi
nhìn thấy dáng vẽ lủi thủi của
Doãn Triệt, trong lòng nhất thời thư thái không ít.
“Nếu như tôi cũng đã biết, tôi cảm thấy mình cũng nên làm việc gì đó.” Mẹ
Doãn nhìn về phía Trần Hi, trong ánh mắt bà thế nhưng lại hàm chứa một chút
thỉnh cầu.
Trần Hi hơi chần chờ một chút, ánh mắt cô cùng mẹ Doãn giao nhau. Đột nhiên
Trần Hi cùng mẹ Doãn nhìn nhau cười một tiếng, ẩn ý trong đó không cần nói ra
hai người cũng tự hiểu.
“Xin giữ bí mật giúp con, sau đó đối với người phụ nữ của Trần gia khá hơn
một chút.” Khóe miệng Trần Hi mang theo ý cười.
“Con cũng thật xấu tính, nhưng mà bất quá tôi lại thích.” Trên mặt mẹ Doãn
dường như nở hoa, bà đảo mắt nhìn qua Doãn Triệt đang uể oải bước tới.
Doãn Triệt bưng nước trở lại, nhìn thấy Trần Hi cùng mẹ Doãn vô cùng vui vẻ,
anh đột nhiên có ảo giác, giống như mình xuyên qua thế giới liêu trai, không cẩn
thận đi nhầm vào hang hồ ly, trong đó một hồ ly mẹ cùng với hồ ly con đang cùng
nhau bày mưu tính kế.
“Chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy.” Doãn Triệt đặt ly nước trước mặt mẹ
Doãn.
“Chuyện của phụ nữ, đúng rồi con đem rượu đỏ của cậu nhỏ khui một chai, mẹ
muốn cùng Trần Hi uống vài chén. Con đi chuẩn bị thêm một ít cánh gà, khoai tây
và mấy thứ ăn vặt nữa, chúng ta muốn hàn huyên tâm sự một chút.” Mẹ Doãn vừa chỉ
thị Doãn Triệt, Doãn Triệt nhìn Trần Hi một cái, cầu cứu như kỳ vọng cô có thể
tiết lộ chút ít thông tin.
Trần Hi hướng Doãn Triệt nhe răng cười một tiếng, “Làm thêm một ít hành tây
chiên vòng… hôm nay em muốn cùng dì uống không say không về.”
Mắt Doãn Triệt lộ ra vẽ uy hiếp, giống như muốn cảnh cáo Trần Hi, xem lát nữa
anh sẽ xử lý em thế nào.
“Vẻ mặt của con là gì thế, con dám khi dễ Trần Hi, mẹ đây sẽ đoạn tuyệt quan
hệ mẹ con với con, dù sao đàn ông Doãn gia các người không có người nào tốt cả.”
Mẹ Doãn trợn mắt liếc Doãn Triệt.
“Mẹ, con đi ngay còn không được sao.” Doãn Triệt đưa hai tay lên đầu ra vẽ
đầu hàng.
Trần Hi cố ý không nhìn tới ánh mắt hung hăng của Doãn Triệt, cô đi tới trước
tủ rượu, chọn một chai rượu đỏ, dùng đồ khui rượu mở nắp rượu ra. Sau đó lấy hai
cái ly nhỏ từ trên kệ, lại từ bên cạnh Doãn Triệt đi trở về chỗ mẹ Doãn.
“Dì à, rượu này mùi vị không tệ, chúng ta uống cái này trước đã. Doãn Triệt,
anh nói xem đúng không?” Trần Hi cố ý đưa chai rượu lên cho Doãn Triệt nhìn, đây
chính là loại rượu tối qua Doãn Triệt dùng để làm chuyện xấu xa kia.
Doãn Triệt không nói gì, anh nhìn nhìn Trần Hi, Trần Hi bên ngoài nhìn anh
tươi cười nhưng trong lòng không cười, sau đó chuyên chú nhìn mẹ Doãn, cũng
không thèm để ý tới anh nữa.
Doãn Triệt thở dài, anh cầm điện thoại lên, bỏ đi gọi thức ăn.
Trần Hi cùng mẹ Doãn cụng ly, cô phát hiện dù là mẹ chồng và nàng dâu, nhưng
hai người có rất nhiều đề tài để tâm sự, nhất là chuyện về những người đàn ông
bên cạnh mình.
@@@@
“Bốp. . . . . .”
Trần Tuyết Lệ đưa tay che mặt mình, cô hướng Trần Xương hỏi. “Ông đánh
tôi?”
“Đúng chính là đánh cô, cô nghĩ như thế nào mà muốn hạ thuốc mê Doãn Triệt,
lại còn cho cái bà già đó biết ý đồ của mình?”
“Tôi nghĩ mình có thể đối phó được với Doãn Triệt, còn ngày ngày nịnh nọt mẹ
hắn, nhưng cuối cùng vẫn không lấy được lòng hắn, ông cũng không phải là không
biết, ngoại trừ chiêu này thì ông có thể chỉ tôi phải làm gì?” Trần Tuyết Lệ
nhìn thẳng vào mắt Trần Xương.
“Thôi được rồi, tới đây mát xa cho tôi, hợp đồng cũng vừa mới ký kết, không
có được sự ủng hộ của Doãn gia, chúng ta cái gì cũng không làm được, muốn hoàn
toàn thoát khỏi trói buộc của Trần gia, chỉ có cơ hội lần này thôi.”
Trần Xương ngồi trên ghế tựa bấm bấm huyệt thái dương, Trần Tuyết Lệ thấy thế
chủ động đi tới, vươn tay theo thói quen xoa bóp cho Trần Xương.
Trần Xương đưa tay lấy bao thuốc lá, Trần Tuyết Lệ khéo léo lấy ra một điếu
đốt cho ông ta, sau đó đưa đến khóe miệng Trần Xương. Trần Xương hít sâu một
hơi, nhả ra một làn khói trắng, ông ta vỗ vỗ mu bàn tay Trần Tuyết Lệ.
“Cô nên đi tìm bà Doãn thử lại lần nữa, nếu quả thực là bất đắc dĩ, chúng ta
còn phải nghĩ biện pháp khác.”
“Được, tôi sẽ gọi điện cho bà ấy.” Trần Tuyết Lệ đáp lại một tiếng, cầm túi
lên tỏ ý muốn đi.
“Chờ một chút, cô còn nhớ lão tam của Lưu gia không, hắn ta vẫn luôn quan tâm
cô, mặc dù gia cảnh nhà hắn không so sánh được với Doãn gia, nhưng có vẫn còn
hơn không, có đúng không?” Trần Xương vừa nói vừa gạt phần thuốc lá đã hút.
“Hắn là cái tên biến thái, ông không thể làm như vậy, dù sao tôi cũng là con
gái ông đấy.”
“Có con gái nào lại lên giường với cha mình sao?” Trần Xương cười cười. “Đi
làm cho tốt chuyện của cô đi, giải quyết xong thì coi như không có chuyện
gì.”
@@@@
“Ừ. . . . . . Để tôi suy nghĩ một chút, nghĩ xong sẽ gọi lại cho cô.” Mẹ Doã