
Doãn vỗ vỗ mu bàn tay cha Doãn: “Em cũng sớm cảm giác cô ta có gì không
đúng, bình thường tỏ vẽ thông minh em cũng chẳng muốn quản, không nhìn thấy coi
như không biết, chuyện này cũng chỉ vì nghĩ cho anh, muốn thỏa mãn tâm nguyện
của anh, cũng coi như trút bỏ ghánh nặng trong lòng em.”
Tay cha Doãn đang vuốt ve bả vai mẹ Doãn chợt ngừng lại, ông nhìn bóng lưng
bà, bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Anh thật sự không biết nên nói thế nào với em. Vợ chồng, còn băn khoăn những
chuyện kia làm gì.”
“Anh dám nói trong lòng anh không có cô ta?” Mẹ Doãn nghiên đầu nhìn sang cha
Doãn, thái độ phức tạp không nói nên lời.
“Anh đối với Cẩm Sắt đúng là chỉ có chút áy náy mà thôi, nếu như không phải
là vì chúng ta kết hôn, cô ấy cũng sẽ không ngày ngày lang thang ở nước ngoài,
xảy ra những chuyện không tốt như vậy, hiện tại người cũng mất tích, chỉ còn lại
một đứa con gái.”
“Lúc ấy nếu không phải do em bỏ thuốc mê cho anh uống, cũng sẽ không mang
thai Doãn Triệt, không có tiểu Triệt không chừng anh đã cùng cô ấy kết hôn, nói
đi nói lại tất cả đều là do em, em cũng không nghĩ tới Cẩm Sắt xảy ra chuyện như
vậy.” Mẹ Doãn có chút xúc động, đôi mắt ngấn lệ.
Cha Doãn thấy thế, vội vàng ôn nhu an ủi, lời ngon tiếng ngọt nói chuyện
không ngừng.
Những người giúp việc thấy hai người lớn ở Doãn gia như thế này cũng không có
ý kiến gì, đừng xem cha Doãn bình thường ăn nói ý tứ, chỉ cần ở cùng một chỗ với
mẹ Doãn, đều là lời nói dịu dàng hơn cả dịu dàng.
Mẹ Doãn bình thường rất ít khi như vậy, nhưng là Trần Tuyết Lệ đã khơi lại
những chuyện đau đớn trước đây của bà.
Cha Doãn thấy bà càng nói càng kích động, không thể không nói ra tâm sự ông
đã giấu kín lâu nay.
“Thật ra thì anh đã sớm muốn cùng Cẩm Sắt chia tay, việc em hạ thuốc mê chẳng
qua cũng là một cơ hội với anh mà thôi.”
Mẹ Doãn dừng thút thít, kinh ngạc nhìn về phía cha Doãn: “Nói như vậy, thật
ra là anh xếp đặt em?”
Cha Doãn gật đầu một cái, dùng ngón tay lau nước mắt cho bà: “Lúc này đừng
cảm giác tội lỗi nữa, anh vẫn không dám nói ra, là vì sợ em tức giận.”
Mẹ Doãn cười lắc lắc đầu: “Anh không nói có phải tốt hơn không, đáng tiếc cho
anh biết, tôi muốn ly hôn…”
Doãn Triệt tâm tình đang tốt bị một cú điện thoại phá hỏng, anh sững sờ cúp
điện thoại, trong đầu có chút không tiếp thu nổi hiện thực này, anh có chút buồn
bực, cha mẹ bình thường ân ái, tuổi giờ đã trên năm mươi cả rồi, lại muốn ly
hôn, làm chuyện cười quốc tế à.
Doãn Triệt vội vã chạy về nhà, cha Doãn đang ở trong phòng khách hút thuốc,
trong cái gạt tàn thuốc đã có hơn mười tàn thuốc, nhìn giống như một cái núi
nhỏ.
Doãn Triệt đi đến ngồi xuống bên cạnh cha Doãn, rút một điếu thuốc từ trong
hộp thuốc ra tự đốt cho mình, hít thật sâu một hơi.
“Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cha… không lẽ người ở bên ngoài?” Doãn
Triệt phun khói thuốc từ trong miệng, cau mày nhìn cha mình.
“Đoán mò cái gì, cha làm sao có thể bên ngoài.” Cha Doãn bất đắc dĩ nhìn Doãn
Triệt một cái.
“Hay là mẹ có tình yêu khác rồi ?” Doãn Triệt lại hỏi một câu.
“Nói mò cái gì, mẹ con làm sao có thể có người khác.” Cha Doãn trợn mắt nhìn
Doãn Triệt.
“Vậy thì vì cái gì? Cha và mẹ nhiều năm như vậy, vẫn ngày ngày ân ái, thế nào
đột nhiên mẹ lại muốn ly hôn, có chuyện gì không thể giải quyết, đều đã là vợ
chồng già, còn kích động như vậy.”
“Đều là chuyện trong quá khứ, nói ra thì dài dòng, nhưng mà cha cũng không
nghĩ tới mẹ con có thể phản ứng lớn như vậy.” Cha Doãn đem tàn thuốc bỏ vào
trong gạt tàn, gọi người giúp việc pha một ấm trà.
Doãn Triệt nhận ấm trà từ người giúp việc đưa tới, rót cho cha Doãn một chén,
sau đó cũng tự rót cho mình.
Cha Doãn nâng chén trà lên uống một hớp, bởi vì hút thuốc quá nhiều mà khô cả
cổ họng.
“Đối tượng kết hôn trước đây của cha vốn là Trần Cẩm Sắt. . . . . .”
Doãn Triệt trừng to mắt nhìn cha Doãn, anh càng nghe càng kinh hãi, làm cho
anh cũng không biết nên nói gì mới phải. Anh áy náy nhìn cha mình, hít sâu mấy
hơi, hồi phục lại tâm tình.
“Chuyện đã như vậy, cũng không trách được mẹ tức giận.” Doãn Triệt nhìn cha
mình, anh , anh không nghĩ ra được một người đứng đắn như cha mình cũng có thể
làm ra những chuyện như vậy.
“Mẹ đâu? Ở trên lầu sao? Con đi tìm mẹ nói chuyện một chút, cùng là vợ chồng
già, dù là như vậy, cũng không cần phải ly hôn.”
“Không có ở đây, mẹ con thu dọn đồ đạc đến nhà con rồi, không chừng giờ này
đã đến nơi.” Cha Doãn lắc đầu một cái.
”
Nhà con? Nhà nào?” Doãn Triệt nhìn chằm chằm cha Doãn, hy vọng đáp án
không phải như mình đang nghĩ.
“Căn hộ của con ở trung tâm thành phố, mẹ con có chìa khóa dự phòng, nói là
trước mắt muốn ở đó.” Cha Doãn không còn hơi sức trả lời.
“Cha, con đi trước, con trở về tìm mẹ khuyên giải một chút, cha cũng đừng lo
lắng quá, bớt hút thuốc lại đi.” Doãn Triệt giống như cơn gió