
“Đừng làm phiền, em còn muốn ngủ.” Trần Hi tựa hồ không ý thức được nguy
hiểm, nói xong đẩy mặt của Doãn Triệt ra. Đáng tiếc cô phát hiện cánh tay của
mình thế nhưng không thể nhúc nhích.
“Lúc này còn ngủ được sao?” Doãn Triệt hướng Trần Hi nhe răng cười, dùng sức
một cái đi vào.
“Ừm.” Trần Hi kêu đau một tiếng, ma sát khô khốc làm cho cô cảm giác có chút
đau.
“Đau. . . . . .” Trần Hi kiều ra một tiếng.
“Là anh quá gấp.” Doãn Triệt khiêm tốn thừa nhận sai lầm, anh vươn tay bắt
được bộ ngực mềm mại của Trần Hi, nắn bóp, môi anh đặt trên môi cô say sưa
hôn.
Trần Hi có thể cảm nhận được thứ gì đó của Doãn Triệt trong cơ thể mình đang
không ngừng khuếch trương, càng ngày càng trở nên cứng rắn, to lớn.
Nhưng là vừa mới tỉnh ngủ, thân thể cô có chút chậm thích nghi, vẫn không
cách nào đủ ướt át.
Doãn Triệt khẽ cắn lỗ tai Trần Hi một cái: “Chúng ta làm chút chuyện kích
thích đi.” Nói xong Doãn Triệt liền rút người ra khỏi Trần Hi, chỗ đó của anh
thẳng tắp sừng sững không hề e dè lộ ra trước mặt Trần Hi.
Trần Hi đối với những hành động điên cuồng của Doãn Triệt vẫn có chút ngượng
ngùng, cô cảm giác mặt mình bắt đầu phát sốt, cô vẫn luôn không hiểu rõ, vật này
làm thế nào có thể từ nhỏ bé như vậy, lập tức trở nên to cứng, giống như thổi
hơi vào vậy, vô cùng kỳ diệu.
Rất nhanh, Doãn Triệt cầm một chai rượu đỏ cùng một cái ly quay trở lại.
Trần Hi nhìn Doãn Triệt, trên mặt anh là nụ cười có phần gian xảo, vừa nhìn
cô đã biết sẽ không có chuyện gì tốt đẹp.
Doãn Triệt rót một ly rượu đỏ đưa tới khóe miệng Trần Hi, tay Trần Hi vẫn còn
bị trói, Doãn Triệt cũng không có ý mở trói.
“Nếm thử xem, xem có thích không?” Trần Hi bị Doãn Triệt đút cho một ngụm
rượu..
“Cũng không tệ lắm.” Trần Hi nói thật.
“Em thích là tốt rồi.” Nói xong Doãn Triệt đưa ly uống hết phần rượu còn lại,
anh cúi đầu ngậm lấy lưỡi Trần Hi, rượu từ miệng anh tràn vào trong miệng cô,
mùi rượu tản ra xông vào mặt.
Doãn Triệt cầm một chân của Trần Hi đặt lên vai, tay khác cẩm chặt chai
rượu,
“Có muốn trên người chúng ta cũng tràn ngập mùi rượu hay không?” Doãn Triệt
cười mê hoặc, Trần Hi cả kinh trong lòng, cô ý thức được, mình tuyệt đối sẽ
không thích hành động kế tiếp của Doãn Triệt.
“Anh không được làm loạn.” Trần Hi đe dọa không có chút uy lực.
Cô trơ mắt nhìn chằm chằm rượu từ trong chai chảy ra, trong nháy mắt liền
chảy vào trong hoa huyệt của mình, Trần Hi muốn phản kháng, chất lỏng lạnh lẽo
cùng mùi trượu kích thích hoa huyệt non nớt của cô, Trần Hi cảm thấy các dây
thần kinh cũng bắt đầu có cảm giác.
Một chân Trần Hi bị Doãn Triệt áp chế trên giường, chân còn lại bị anh gác
lên bả vai. Doãn Triệt vẫn không tha tiếp tục đổ rượu vào trong cô, nhìn bộ dạng
giãy dụa của Trần Hi, Doãn Triệt dấy lên một khoái cảm ngược đãi, miệng anh đưa
đến gần hoa huyệt của Trần Hi.
“Không được, Doãn Triệt, cầu xin anh, thật sự không được.” Trần Hi bị dọa,
nức nở nghẹn ngào ra tiếng.
“Ừm …a. . . . . .” Trong nháy mắt, thân thể Trần Hi thẳng băng, Doãn Triệt
không nghe khuyến cáo của cô, cho đến khi bình rượu trống rỗng.
“Bây giờ đến lượt anh uống.” Doãn Triệt khẽ liếm đôi môi, cúi đầu ngậm lấy
hạt đậu nhỏ mà anh thèm thuồng đã lâu, ra sức bú mút.
Trần Hi không biết kia là cảm giác gì, chất rượu lạnh lẽo xen lẫn cảm giác
hơi nhói đau, ngược lại làm cho cô tăng lên một loại khoái cảm.
Cô giãy dụa cơ thể, bắt đầu nghênh hợp động tác của Doãn Triệt, Doãn Triệt ôm
Trần Hi trở mình một cái, để cho Trần Hi cưỡi lên trên anh, anh càng dễ dàng mút
lấy rượu chảy ra từ trong cơ thể cô.
Trần Hi cảm thấy cơ thể bắt đầu trống rỗng, cô thở dốc nức nở, đầu tựa vào
đầu gối mà cắn, khắc chế âm thanh của mình.
Doãn Triệt từ phía dưới của Trần Hi bò ra ngoài, ngón tay của anh khẽ vuốt ve
dọc theo hai cánh hoa của cô.
“Muốn không?” Doãn Triệt ý tứ xấu xa muốn Trần Hi nói ra cầu xin mình.
Trần Hi lắc đầu một cái.
“Thật không muốn?” Ngón tay Doãn Triệt nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong. “Ướt
như vậy chẳng lẽ đều là rượu?” Trong nháy mắt Doãn Triệt dùng sức, khiến Trần Hi
phải ngẩng đầu lên.
“Muốn hay không muốn?” Doãn Triệt lại hỏi những lời này,
Trần Hi nhỏ giọng nức nở, khắc chế mình khẩn cầu.
“Xem ra anh còn cố gắng chưa đủ a.” Doãn Triệt lại thăm dò thêm một ngón tay,
khuấy động hành hạ Trần Hi, nhưng không quá sâu để đủ thỏa mãn cô.
“Doãn Triệt, anh khốn kiếp. . . . . .”
“Muốn không?” Doãn Triệt nghe Trần Hi mắng xong, kịch liệt kích thích các
ngón tay khiến Trần Hi thở dốc nặng nề.
“Muốn, xin anh!” Trần Hi cảm thấy bụng dưới xót không cách nào chịu đựng nổi
nữa.
Kèm theo tiếng nước chảy, cô cảm giác trong nháy mắt được lắp đầy, mùi rượu
dần dần lan ra.
Doãn Triệt từ phía sau Trần Hi, lập tức hung hăng đi vào, rượu vẫn còn sót
lại bên trong, làm anh cả