
vậy, con đối với Doãn
Triệt thế nào, dì đều nhớ trong lòng, ghi tạc trong đầu. Không cưới được con, là
nó không có phúc phận này.” Mẹ Doãn vỗ nhẹ tay Trần Tuyết Lệ, gương mặt tỏ vẽ áy
náy.
“Con vào phòng vệ sinh, dì ngồi ở đây một chút.” Trần Tuyệt Lệ che mặt đi ra
ngoài.
Mẹ Doãn lại thở dài một hơi, nhận lấy tách cà phê từ nhân viên phục vụ uống
một hớp, có mấy lời nói sớm vẫn tốt hơn để quá muộn.
Trần Tuyết Lệ trốn vào phòng vệ sinh, thô tục mắng mấy câu, lấy điếu thuốc từ
trong túi xách ra, ngồi trên bồn cầu hít sâu một hơi.
Cô ta vốn cho là việc Trương Nghiên đề cập tới không đáng lo, xem ra, cô ta
nói đúng là thật, hơn nữa sự việc so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.
Cô có chút không nghĩ ra, bắt đầu từ lúc nào mà Doãn Triệt đã quan hệ với phụ
nữ, đã nhiều năm như vậy, ngoại trừ anh chỉ biết thương nhớ Trần Hi đã chết kia,
cũng không thấy thích người nào khác. Những người do Trần Xương sai đi điều tra
Doãn Triệt, mỗi lần báo cáo tin tức, đều là chỉ lo tất bật công việc, chỉ có
công việc và công việc, chỉ mới có mấy ngày, lại xuất hiện một người phụ nữ làm
Doãn Triệt phải nóng cả ruột gian, như vậy cũng quá nhanh rồi.
Trần Tuyết Lệ rất ghiền thuốc, chỉ là trước mặt mẹ Doãn cô ta phải cố gắng
khắc chế, hôm nay nghe tin tức này, cô thật sự không thể kiềm chế nổi nữa, một
điếu lại một điếu, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
“Tuyết Lệ, không có sao chứ, con ra ngoài trước đi, chúng ta cùng suy nghĩ
biện pháp.” Âm thanh mẹ Doãn bên ngoài cửa vang lên.
Trần Tuyết Lệ vội vàng quăng tàn thuốc vào trong bồn cầu, lấy nước hoa trong
túi ra xịt lên không trung mấy cái.
“Không có việc gì, dì à, con ra ngay đây, dì ra khu nghỉ ngơi đợi con, con
trang điểm lại một chút.”
“Vậy dì trở lại đợi con, con cũng đừng suy nghĩ không hay, mọi chuyện luôn có
cách giải quyết.”
Mẹ Doãn cũng không suy nghĩ nhiều, cho là Trần Tuyết Lệ bị tổn thương nên đau
lòng mà khóc, không muốn bị người khác nhìn thấy. Bà xoay người đi tới khu vực
nghỉ ngơi, màng khói thuốc mỏng tỏa ra cũng không làm bà để ý lắm.
Trần Tuyết Lệ nghe bên ngoài không còn động tĩnh gì, lấy khăn giấy ướt ra lau
lớp trang điểm trên mặt, đánh thêm một ít phấn trắng, đến khi sắc mặt nhìn tái
nhợt không có chút huyết sắc, cô ta hài lòng nhìn mình trong gương.
Sau đó, lấy điện thoại di động ra gửi cho Trần Xương một tin nhắn.
【 Doãn Triệt muốn thoái hôn 】
Sau khi làm xong tất cả, cô ta chậm rãi đi tới bên cạnh mẹ Doãn.
“Dì à, con thật sự là không thể không có Doãn Triệt, cầu xin dì nghĩ biện
pháp gì đó giúp con . . . . .”
Cảnh báo: H hơi nặng
Mẹ Doãn rất là rối rắm, bà vỗ nhẹ bả vai Trần Tuyết Lệ, không biết nên nói gì
cho phải. Các loại tình tiết cẩu huyết thoáng qua trong đầu, nhưng chính là
không có cái nào sử dụng được.
“Tuyết Lệ, con nói cho dì nghe xem vấn đề của hai đứa rốt cuộc ở chỗ nào, dì
làm thế nào để giúp được con?” Mẹ Doãn cũng không nghĩ ra cách, đành đem vấn đề
này đẩy cho Trần Tuyết Lệ.
“Con cũng không rõ lám, nhưng mà thật sự rất thích anh Triệt, nếu có thể ở
cùng anh ấy con đồng ý làm bất kỳ chuyện gì.” Trần Tuyết Lệ ngẩng đầu lên đưa ra
một gương mặt đẫm lệ.
Mẹ Doãn xoa nhẹ bả vai cô ta, bày tỏ an ủi.
“Tính khí của Doãn Triệt con cũng đã biết rồi, dù cho dì có ép được nó đến
ngày kết hôn, nó cũng có thể không để ý thể diện mà từ hôn, khi đó càng mất mặt
hơn, dì cũng là không có cách nào khác.” Mẹ Doãn thở dài một cái.
“Cũng không phải là không có cách nào, con đã nghĩ ra một biện pháp, nhưng là
cần dì giúp một tay.” Trần Tuyết lệ ngẩng đầu nhìn mẹ Doãn.
Mẹ Doãn tỏ vẽ nghi ngờ nhìn cô ta.
“Dì à, chúng ta có thể như vậy. . . . . .” Trần Tuyết Lệ cố ý nhỏ giọng.
Thái độ mẹ Doãn từ thương hại, biến thành khẽ nhíu mày, cuối cùng là một nụ
cười không thể nói là vui vẻ, khóe miệng mẹ Doãn nhếch lên nghe xong mưu kế của
Trần Tuyết Lệ, bà không nói gì, chỉ cầm ly cà phê lên uống một hớp.
“Dì à, dì cảm thấy thế nào?” Trần Tuyết Lệ tự nhận là mình hiểu rõ mẹ Doãn,
nhưng mà giờ phút này nhìn bà, cô ta có chút không hiểu bà đang suy nghĩ gì.
“Cô cảm thấy đây là một chủ ý rất tốt sao?” Mẹ Doãn hỏi ngược lại.
Trần Tuyết Lệ gật đầu một cái.
“Sau khi suy nghĩ kỹ, đây là ý tưởng đột phá của cô sao?” Mẹ Doãn lại hỏi một
câu.
“Mặc dù có chút ít kích động, nhưng dì à con thật sự rất thích anh Triệt.”
Trần Tuyết Lệ cảm thấy mẹ Doãn không như bình thường, nên lựa lời nói vòng
vo.
“Được, vậy tôi coi như cô bị kích động, những lời này nếu như để tôi nghe
thấy lần thứ hai, tôi sẽ tìm cha cô để thảo luận về vần đề giáo dục con cái một
chút. Tôi thật muốn biết, rốt cuộc ông ta sử dụng phương thức giáo dục nào, mới
có thể làm cho một người phụ nữ có thể ngây thơ cho rằng, cô ta có thể cùng một
người mẹ đi bày kế để hại con trai của mình.”
Mẹ Doãn từ trên ghế sofa đứng lên, nét m