
ặt lạnh lẽo của bà Trần Tuyết Lệ chưa
từng thấy qua. Trần Tuyết Lệ chưa bao giờ nghĩ tới tình cảnh này có thể xảy
ra.
Cô ta nhìn mẹ Doãn, cố gắng nặn ra một gương mặt u sầu vô tội, nhưng với ánh
mắt lạnh lẽo của mẹ Doãn, da mặt cô cũng muốn co rút lại.
“Dì à. . . . . .” Trần Tuyết Lệ thận trọng kêu một tiếng.
“Về sau gọi tôi là Doãn phu nhân, cách xưng hô này tôi không nhận nổi, còn
nữa hôn sự của cô và Doãn Triệt đến đây là chấm dứt, nếu để tôi phát hiện ra cô
dám sắp đặt chuyện gì cho Doãn Triệt, tôi sẽ để cô biết một người phụ nữ gấp đôi
tuổi của mình có khả năng làm ra những chuyện gì.” Mẹ Doãn nhìn chằm chằm ánh
mắt của Trần Tuyết Lệ, cái nhìn lạnh lẽo của bà như bắn vào trong tận xương tủy
cô ta.
“Dì à, tất cả chỉ là do con rất thích anh Triệt, thích đến mất trí rồi.” Trần
Tuyết Lệ xoay tầm mắt, không dám nhìn vào mắt mẹ Doãn nữa.
Mẹ Doãn cười lạnh một tiếng: “Tôi cưng chiều cô, đau lòng cho cô, giúp cô duy
trì mối quan hệ này, tất cả đều do tôi cho rằng cô có thể đối xử tốt với Doãn
Triệt, hiện tại cô lại muốn bày mưu tính kế với nó, nếu như cô nói đây là do
tình cảm, vậy tôi thật nên suy nghĩ lại, rốt cuộc cái cô thích là gì. Cuối cùng,
tôi cho cô một lời khuyên, cũng như là cảnh báo cô, đừng cho rằng mình thông
minh, quay đầu lại người thua thiệt lại chính là mình.”
Mẹ Doãn nói xong, cầm túi lên xoay người đi ra khỏi cửa hàng quần áo.
Trần Tuyết Lệ mềm nhũn ra ngồi trên ghế sofa, ánh mắt của mẹ Doãn giống như
có thể nhìn xuyên thấu qua cô ta.
@@@@
Cuối cùng cũng đuổi được Roger đi, Doãn Triệt bất đắc dĩ tới công ty đi làm,
trước kia đi làm là một loại hưởng thụ, bây giờ đi làm lại là một loại đau khổ
phải chịu đựng.
Mỗi sáng sớm Trương Nghiên vẫn sẽ pha cho anh một ly cà phê, Doãn Triệt nhìn
thấy Trương Nghiên liền nghĩ đến tấm hình Roger đưa cho anh xem, nhìn qua thật
giống như ảnh chụp của một nhà ba người vui vẻ nhưng lại hại hắn rất thê
thảm.
Năng lực làm việc của Trương Nghiên rất tốt, cô giúp Doãn Triệt không ít
việc, nhất là thời điểm công ty mở rộng thị trường, Trương Nghiên luôn cùng anh
làm thêm giờ. Doãn Triệt dám khẳng định với Trương Nghiên không có tình yêu,
nhưng tình bạn cùng đồng nghiệp vẫn phải có.
Doãn Triệt dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, không yên lòng nghe Trương
Nghiên nhắc nhở tối nay có bữa tiệc rất quan trọng, là chủ tịch của ngân hàng,
có liên quan đến việc cho vay sang năm.
Chờ Trương Nghiên báo cáo xong, Doãn Triệt nhìn cô ta, hắng giọng một cái:
“Tôi nhớ rồi, tôi cũng đã nói với cô, đến phòng nhân sự nhận việc, sao cô còn
chưa đi, vị trí đó thật sự là một cơ hội tốt.”
“Em không muốn đi.” Trương Nghiên cố chấp, cô nhìn chằm chằm mặt của Doãn
Triệt: “Em không muốn cơ hội tốt gì cả, em chỉ cần được ở bên cạnh anh, chúng ta
như bây giờ không tốt sao? Em sẽ không làm gì phiền đến anh, dù là sau này anh
cùng Trần tiểu thư kết hôn, em cũng chỉ cần là làm thư ký của anh là được.”
Vốn là Doãn Triệt có chút không tiện mở miệng, nhưng sau khi thấy Trương
Nghiên kích động như vậy, ngược lại làm cho anh càng hạ quyết tâm.
Anh lấy bút ra, viết một dãy số lên tờ chi phiếu: “Nếu như cô không đồng ý
chuyển sang bộ phận khác, số tiền này coi như bồi thường cho cô cũng đủ.”
“Anh dùng tiền để đuổi em?” Nét mặt Trương Nghiên như không thể tin được.
“Trương Nghiên, cô cũng đừng cố tình gây sự.” Doãn Triệt giận tái mặt, vẽ
mặ
t rất nghiêm túc.
“Anh…anh sẽ phải hối hận.”
Một tiếng đóng cửa vang lên thật to, Trương Nghiên đi khỏi, Doãn Triệt nhìn
tờ chi phiếu trên bàn, cau mày suy tư, hình như anh đã xem nhẹ cô.
Doãn Triệt lật xem lịch trình sắp xếp, bữa tiệc tối nay vẫn thật là không thể
từ chối được.
Nhìn thấy đã gần đến giờ, Doãn Triệt gọi điện thoại cho Trần Hi, thông báo
không trở về ăn cơm, liền thu dọn đồ đạc đi dự tiệc.
Sau khi Doãn Triệt đi ra khỏi công ty, một bóng dáng lại lần nữa tiến vào
phòng làm việc của anh, rất nhanh phòng làm việc sáng đèn rồi lại vụt tắt.
Bữa tiệc lúc nào cũng nhàm chán, sau ba lần rượu, lại cùng với mấy lão già
hàn huyên, để cho các nhân viên sắp xếp tiếp đãi, Doãn Triệt liền rút lui
trước.
Anh về đến trong nhà, phòng khách vẫn còn ánh đèn vàng lờ mờ trên tường,
không giống như trong quá khứ, một hơi người cũng không có.
Sau khi đi vào phòng ngủ, Doãn Triệt nhìn thấy Trần Hi đang ôm chăn thở to
ngủ rất say, một bên đùi thon dài lộ ra ngoài gác lên gối ôm.
Doãn Triệt nhớ tới mấy ngày rồi mình còn chưa làm chuyện đó, anh đói khát kéo
cà vạt ra. Nhớ tới mấy ngày sống khổ sở cùng Roger, Doãn Triệt cảm thấy mình cần
thiết phải tìm sự an ủi.
Trần Hi đang ngủ say, đột nhiên, có thứ gì đó xâm nhập làm cô có chút buồn
bực. Cô hoảng hốt mở mắt, chính là gương mặt phóng đại của Doãn Triệt.
“Anh đang làm gì đấy?” Trần Hi mơ mơ màng màng hỏi.
“Ăn em đấy.” Doãn Triệt trả lời rất trôi chảy.