
t nhiều
cách để thưởng thức, bởi vì dáng dấp xinh đẹp của anh đủ để làm điên đảo bất cứ
người nào.
Roger giúp cho anh khẳng định chính mình, trở nên mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ
mình, làm cho anh hưởng thụ được những gì mình yêu thích.
Anh vẫn luôn cảm tạ Roger, loại cảm tạ này không nói ra, lại xuất phát từ tận
đáy lòng, so với bất kỳ lời nói nào càng trở nên sâu sắc hơn.
Tám năm trước, anh nhận được tin Roger chết, cũng nhận được một phong thư,
Roger chỉ hy vọng anh có thể thỉnh thoảng đi xem tình hình của người phụ nữ kia,
nhưng không nên nói cho cô biết tin Roger đã chết, cho đến khi tìm được con gái
thất lạc, đem hai tin tức này cùng nói cho người phụ nữ kia biết.
Như vậy người phụ nữ kia có thêm động lực để tiếp tục sống, càng không vì
muốn hành hạ ông ta mà cam nguyện chui vào trong cái lồng giam đó.
Vào một ngày Khương Sâm biết được tên của người phụ nữ đó, Trần Cẩm Sắt, đó
là một cái tên đầy tình thơ ý họa, anh bắt đầu điều tra cô. Nhìn cô mỗi ngày
chìm đắm trong thế giới của riêng mình, thỉnh thoảng trong đôi mắt mang vẽ ưu
thương mờ mịt.
Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh phát hiện tình cảm của mình thay đổi, anh
có một loại cảm giác tương thông không cần dùng lời nói. Mặc dù Trần Cẩm Sắt
không biết anh, cũng không biết sự hiện hữu của anh, nhưng anh cảm thấy họ rất
giống nhau, cùng trải qua cuộc sống tách biệt của riêng mình.
Từ từ, anh phát hiện cảm giác thương tiếc đối với cô trở thành một loại ái
mộ. Một người phụ nữ nếu không yêu người đàn ông của mình, tuyệt đối sẽ không
nguyện ý hành hạ bản thân mình hai mươi mấy năm.
Mà cô thậm chí còn không biết sự hiện hữu của anh! Anh không biết mình sẽ
xuất hiện trước mặt cô như thế nào.
Sau anh lại tìm được Trần Hi, một nữ sinh đại học bình thường. Bối cảnh sau
lưng cô nhìn như đơn giản, nhưng lại càng ngày càng phức tạp, anh và cô đấu võ
mồm, cùng cô bày ra những náo nhiệt.
Khi biết cô có thể là con gái của Trần Cẩm Sắt thì anh cảm thấy hẳn là nên
coi cô như vãn bối mà chăm sóc, nhưng anh không hiểu được làm trưởng bối phải
như thế nào, chỉ có thể cùng cô đùa giỡn, giúp đỡ cô để kéo gần khoảng cách giữa
hai người.
Càng về sau, anh lại càng mờ mịt, anh phát hiện mình lại bắt đầu bị hấp dẫn,
đây là một kiểu hấp dẫn của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.
Khác với Trần Cẩm Sắt luôn tĩnh lặng, Trần Hi sẽ mang đến không ít niềm vui
cho anh, cô có thể làm
những món ăn ngon, tính cách có chút gian trá dí dỏm
làm người khác phải ôm bụng cười.
Rốt cuộc anh cũng hiểu ý nghĩa những lời nói hôm đó của Roger, vốn dĩ đàn ông
sẽ bị đàn bà hấp dẫn, cho dù hai người có khác nhau một trời một vực.
Anh không muốn giống như Roger, dùng dằng không dứt, anh phát hiện ra mối
quan hệ của Trần Hi cùng Doãn Triệt, anh tạo cơ hội cho họ, cũng coi như hủy
diệt đi hy vọng của bản thân mình. Anh tin tường, sau khi Doãn Triệt và Trần Hi
được ở cùng nhau, anh có thể toàn tâm toàn ý chú ý đến Trần Cẩm Sắt rồi.
Nhưng cái cảm giác mất mát đó, khi anh nhìn thấy Doãn Triệt đi cùng Trần Hi,
anh phải cố gắng đè nén cảm xúc của mình.
Sau khi Trần Hi mất tích, anh lại giống như Roger, cảm nhận được cái cảm giác
giải thoát mặc dù cảm giác đó có phần độc ác. Anh muốn tìm thấy cô, nhưng mặt
khác lại không muốn tìm được, tuy nhiên anh vẫn tận tâm tìm kiếm.
Anh tự nói với mình, anh có thể toàn tâm chú ý đến Trần Cẩm Sắt rồi, rốt cuộc
không bị chi phối nữa.
Nhưng bây giờ thì sao, Trần Hi trở lại, người đầu tiên cô nghĩ tới là Doãn
Triệt mà không phải là anh, như vậy cũng đủ chứng minh vị trí của anh trong cảm
nhận của cô.
Nhưng Roger cũng đã trở lại, vậy anh còn lại gì, anh phát hiện ra bây giờ
mình cái gì cũng không có.
Roger chưa từng nói qua cho anh, thì ra thay vì kỳ vọng vào những thứ hư ảo
cũng không bằng nắm bắt được thực tế. Anh đang nghĩ, nếu như anh có thể nắm bắt
được Trần Hi, như vậy hiện tại sẽ như thế nào?
Có lẽ tất cả mọi thứ sẽ không giống như bây giờ.
Khương Sâm nhìn cảnh đêm, anh phát hiện vốn dĩ cho dù là ban đêm thì cảnh vật
vẫn không ngừng thay đổi.
“Cậu ở đây, Tiểu Hi nói cho tôi biết cậu đã biết sự thật, tôi liền đoán cậu
sẽ đến nơi này, thực hiện lời hứa cùng tôi uống một chén đi.” Giống như đêm đó,
người đàn ông ngoại quốc tóc đen mắt đen, dùng tiếng phổ thông khó nghe nói với
Khương Sâm.
“Được, nhưng mà tôi có việc phải làm trước.” Khương Sâm nghiêng đầu sang, nụ
cười trên mặt vô cùng đẹp đẽ và rực rỡ.
Một cú đấm rơi xuống, Roger bị đánh văng ra ngoài.
Khương Sâm đi tới trước mặt Roger, vươn tay kéo Roger từ dưới đất đứng dậy:
“Bây giờ có thể uống rượu, đây là ông thiếu nợ tôi.”
Roger cười cười, mượn sức từ tay Khương Sâm đứng lên, mở cửa xe của mình ra,
mang ra một thùng rượu đỏ, sau đó lấy hai cái ly: “Hôm nay chúng ta từ từ uống,
đây là rượu tôi đã ủ mấy năm nay, mùi vị cũng không ngon, vừa đắng vừa chát, chỉ
là nồng độ rất cao.”