Insane
Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327312

Bình chọn: 9.5.00/10/731 lượt.

Trần
Hi: “Để cho cô chê cười rồi, bình thường tôi không phải như thế này, tôi cũng đã
gấp đôi tuổi cô rồi, để cho người ta biết, thật không biết để mặt mủi chỗ
nào.”

“Con cái gì cũng không nhìn thấy.” Trần Hi giả vờ nhìn như ngẩng đầu nhìn
trần nhà, lỗ mũi hướng về phía mẹ Doãn.

Mẹ Doãn hì hì bật cười một cái, bà dùng khăn giấy lau khô nước mắt.

“Đứa bé này thật thân thiết, ước gì tôi cũng có con gái như cô. Đúng rồi,
Doãn Triệt đâu rồi, thế nào vẫn chưa về?” Mẹ Doãn nhìn xem thời gian.

“Anh ấy vừa gọi điện, nói trong nhà có việc nên về nhà một chuyến.” Trần Hi
đáp.

“Ừ. Nhất định là cha của nó tìm nó rồi.” Mẹ Doãn đáp một tiếng, lại thở dài
một hơi. “Cơm này tôi ăn cũng không vô nữa, cô ăn xong thì dọn dẹp đi, tôi đi
xem tivi.”

“Được ạ.” Trần Hi vội vàng gật đầu, cô nhìn theo bóng lưng mẹ Doãn, thở phào
một hơi nhẹ nhõm, quả thật cô rất khẩn trương, cũng đã lâu lắm rồi cô không có
cái cảm giác khẩn trương hồi hộp như vậy.

Trần Hi cơm nước xong, dọn dẹp sạch sẽ thức ăn trên bàn, cô cắt một dĩa trái
cây bưng đến trước mặt mẹ Doãn. Mẹ Doãn đang cầm điều khiển tivi bấm chuyển kênh
liên tục.

“Doãn phu nhân, ăn chút trái cây thôi.”

“Được.” Mẹ Doãn cầm miếng táo lên, bà nhìn Trần Hi. “Cô cũng không hỏi tôi
tại sao đau buồn như vậy?”

“Cái đó, con cảm thấy vẫn không nên hỏi nhiều thì tốt hơn.” Trần Hi cười
cười.

Mẹ Doãn cảm thấy có chút buồn bực, mặc dù biết cô gái nhỏ trước mặt này không
thích nhiều chuyện là tốt, nhưng là trong lòng bà cực kỳ buồn bực, không nói lại
không giải tỏa được ức chế. Giống như là đang có lời cấp bách muốn nói cho người
khác nghe, người ta lại từ chối, cứ để trong lòng, rất là khó chịu.

“Tôi cảm thấy được cô cũng không nhiều chuyện, chỉ cần cô đảm bảo không nói
cùng ai, tôi sẽ nói cho cô nghe.” Mẹ Doãn không đợi Trần Hi trả lời liền bật máy
hát: “Phụ nữ nha, không thể quá yêu thích một người đàn ông, tựa như tôi khi
đó….”

Trần Hi còn muốn há mồm cự tuyệt, nhưng là nghe được chuyện có liên quan đến
Trần gia, cô cố gắng nuốt trở vào ngồi lắng nghe.

Doãn Triệt vội vàng chạy về nhà, vừa mở cửa, bên trong chính là mẹ Doãn đang
lôi kéo tay Trần Hi thao thao bất tuyệt gì đó.

“Mẹ, người tới cũng không nói với con một tiếng.” Doãn Triệt không hiểu bây
giờ là tình huống thế nào, anh dùng ánh mắt dò hỏi Trần Hi.

Ánh mắt Trần Hi thần bí khó lường, Doãn Triệt nhìn thấy cũng cả kinh trong
lòng.

“Con không phải đến chỗ cha con sao, cái lão hỗn đản đó đã nói cái gì.” Mẹ
Doãn nhìn về phía Doãn Triệt.

“Mẹ, chúng ta trở về nhà nói.”

“Trở về nhà cái gì, đều là người trong nhà, ta cũng…….” Mẹ Doãn nhìn về phía
Trần Hi, bà phát hiện thời gian dài như vậy, thậm chí cô bé trước mặt tên là gì
cũng chưa hỏi.

“Cô tên là gì?” Mẹ Doãn hỏi.

“Trần Hi. . . . . .” Trần Hi khách khí trả lời.

“Ta đều cùng Trần Hi nói. . . . . .” Mẹ Doãn đang nói được một nữa, nhìn về
phía Trần Hi, lại nhìn Doãn Triệt, thấy con trai mình bất đắc dĩ nhìn trời, bà
buông tay Trần Hi ra.

“Cô là Trần Hi, cái người mất tích đó?” Mẹ Doãn dò xét Trần Hi cẩn thận, rốt
cuộc cũng nhìn ra một chút cảm giác quen thuộc, năm năm trước bà chỉ vội vã nhìn
qua, hơn nữa bộ dạng bây giờ của cô là đang mặc đồ ở nhà, dĩ nhiên là bà khó có
thể nhận ra.

Trên mặt mẹ Doãn khó nén chút tức giận, bà trên năm mươi tuổi rồi, lại cùng
con dâu tương lai nói nhiều chuyện không hay như vậy, thật đúng là có chút mất
mặt.

“Doãn phu nhân, con chính là người mất tích năm đó, vừa rồi thật là không có
cơ hội nói.” Trần Hi gật đầu một cái.

Mẹ Doãn liếc Doãn Triệt một cái, trừng mắt oán trách: “Cha con anh cũng không
làm được chuyện gì tốt, chuyện lớn như vậy cũng gạt mẹ.”

“Mẹ, Trần Hi trở lại là có một số việc muốn giải quyết trước, nên không tiện
để cho người khác biết.” Doãn Triệt nhún nhún vai.

“Có chuyện gì, mà không thể để cho mẹ biết, không phải là hôn sự cùng Trần
Tuyết Lệ ư, mẹ đã từ chối rồi, cô gái kia thế mà muốn bỏ thuốc mê cho con, mẹ đã
phạm qua sai lầm, không thể để cô ta dẫm lên vết xe đổ đó nữa.”

Mẹ Doãn lại chuyển ánh mắt sang Trần Hi: “Nói nhiều như vậy, cũng không còn
sợ mất mặt nữa, nhiều năm như vậy mẹ vẩn luôn đau lòng. Mẹ muốn Trần Tuyết Lệ
làm con dâu, vì chính là muốn đền bù cảm giác áy náy trong lòng. Nhưng mà con
trở lại cũng tốt, chỉ cần Tiểu Triệt thích, làm mẹ cũng không muốn ép con, Trần
Tuyết Lệ thì mẹ sẽ nghĩ cách khác đền bù cho nó.”

Trần Hi nghe xong lời nói của mẹ Doãn, cũng không có lên tiếng, rơi vào trầm
tư.

“Mẹ, đừng nói ahhh… Mẹ không phải nghĩ cách đền bù cho Trần Tuyết Lệ nữa, cô
ta chỉ là do Trần Xương nhận nuôi, Trần Hi mới chính là con gái của Trần Cẩm
Sắt.” Lời nói Doãn Triệt giống như quả bom nổ xuống, mẹ Doãn chỉ biết trợn mắt
há mồm nhìn hai người.



“Con đi rót cho mẹ ly nước.” Mẹ Doãn có chút không tiếp thu nổi sự thật vừa
rồi, đưa tay chỉ D