ược trò chuyện với
người lớn tuổi, thật là một cô gái tốt.
Nhìn lại người gọi điện thoại cho mình, “tu hú sẵn tổ” còn không nói, đã vậy
còn một bụng đầy ý nghĩ xấu xa, rõ ràng con trai mình không thích cô ta, còn
định hạ thuốc mê để gạo nấu thành cơm, chuyện gì cũng có thể làm ra. (Tu hú sẵn
tổ có ý chiếm nhà của người khác)
Dù là trước đây mình cũng bỏ thuốc mê cho cha Doãn, nhưng dù sao cũng là ông
ấy quyến rũ mình trước, nhưng với Doãn Triệt vô luận là ép buột hay dụ dỗ ngon
ngọt cũng không có Trần Tuyết Lệ một chút cơ hội, cô bé này thật đúng là không
biết xấu hổ là gì m
à.
Mẹ Doãn trong lòng suy tính, đem Trần Tuyết Lệ so sánh thật kỹ với Trần Hi
một phen, phát hiện vô luận là ở điểm nào, người thắng đều là Trần Hi.
“Dì à…dì… Dì không sao chứ, dì đứng khóc, có chuyện gì con đi tìm dì, chúng
ta cùng tâm sự.” Giọng nói Trần Tuyết Lệ lại truyền tới.
“Ai nói là tôi đang khóc.” Mẹ Doãn đang muốn dạy dỗ Trần Tuyết Lệ liền dừng
lại, đột nhiên nhớ đến kế hoạch ngày hôm qua bàn với Trần Hi, bà chuyển giọng.
“Yên tâm đi, dì lớn tuổi như thế, làm sao có thể khóc nữa, một lát nữa đến quán
kia phê ở trung tâm thành phố chúng ta gặp mặt.”
“Được, dì à, con đến đó chờ dì.” Giọng nói Trần Tuyết Lệ cố gắng nhẹ
nhàng.
Mẹ Doãn cúp điện thoại, đi đến trước mặt Trần Hi: “Trần Tuyết Lệ gọi điện
thoại cho dì, chúng tôi hẹn gặp mặt một chút, con có gì cần dì ra mặt làm
không?”
“Dì à, sóng to gió lớn gì mà dì chưa từng gặp qua, còn hỏi con giao phó, con
tin tưởng tất cả dì đều có thể giải quyết.” Trần Hi hướng mẹ Doãn đưa tay ra dấu
OK một cái.
Mẹ Doãn nhất thời trong tim thăng lên một loại cảm giác kích thích, nhiều năm
làm bà chủ như vậy, đột nhiên tham gia vào kế hoạch báo thù gì đó, hơn nữa còn
liên quan đến yêu hận rối rắm của thế hệ trược, đây chẵng khác gì phim truyền
hình kinh điển.
Mỗi khi xem tivi hay kịch, mẹ Doãn không chỉ một lần nghĩ qua, nếu mình là
một thành viên trong đó sẽ làm thế nào, hôm nay rốt cuộc bà cũng có cơ hội tham
gia vào đó, điều này thật đúng là làm cho bà hưng phấn không ít.
@@@@
“Bà ta đồng ý buổi chiều gặp mặt.” Trần Tuyết Lệ cúp điện thoại, đi vào phòng
làm việc của Trần Xương.
Trần Xương bỏ hợp đồng trong tay xuống, dang vòng tay ra, ông ta vỗ vỗ lên
đùi mình.
Trần Tuyết Lệ thuận theo mà đi tới ngồi trên đùi Trần Xương, Trần xương lấy
tay vỗ nhẹ gương mặt của cô ta.
“Như vậy là được rồi, dù là sao này cô và Doãn Triệt cưới nhau có lạnh nhạt,
còn có tôi có thể thõa mãn, tin tưởng Doãn Triệt dù sao vẫn tốt hơn cái lão tam
của Lưu gia đó.”
Trần Tuyết Lệ gật đầu một cái.
“Lúc này chớ làm chuyện gì ngu xuẩn, nghe nói hai vợ chồng Doãn gia giận
nhau, chuyện thế nào?”
“Cha Doãn cái gì cũng không nói, người giúp việc cũng không nói rõ lắm, chỉ
nghe hình như là chuyện tình cảm gì đó trong quá khứ.”
“Chuyện tình cảm trước đây?” Trần Xương ra vẽ suy nghĩ, sau đó nhìn Trần
Tuyết Lệ: “Hôm nay nếu bà ta có nói nguyên nhân là gì với cô, nhớ là một chữ
cũng không bỏ sót nói lại cho tôi biết, hình như có điều gì đó không bình
thường.”
Mùi cà phê tràn ngập cả gian phòng khách, Trần Hi đưa tay nâng tách cà phê
lên, nhìn đồng hồ quả quýt trên tường, thời gian đã là hơn một giờ chiều, lúc
này chắc hẳn là Mẹ Doãn đang gặp mặt Trần Tuyết Lệ.
Không còn bao lâu nữa, cô có thể khiến cho Trần Xương nhận được báo ứng mà
ông ta phải ghánh lấy, bên cạnh tay Trần Hi có một bao thư, những tấm hình lộ ra
bên ngoài tựa hồ đang tự thuật một câu chuyện cũ, một câu chuyện xưa do người
khác tỉ mỉ an bài.
Trần Hi uống một hớp cà phê, theo thứ tự đem từng tấm hình xếp ra thành
hàng.
Bên cạnh một con hẻm nhỏ u ám, một chiếc xe hơi màu đen ngừng lại, cửa kính
xe được kéo xuống lộ ra một cánh tay, trên tay người đó đang cầm một điếu xì gà,
chiếc nhẫn cưới lâu năm trên ngón tay đã tố cáo thân phận của ông ta.
Trong con hẻm nhỏ đang diễn ra cơn ác mộng kinh khủng nhất của một người phụ
nữ, giấc mộng kia ngoại trừ khổ sở, tuyệt vọng đè nén ra không còn gì khác.
Mấy tên đàn ông với gương mặt thỏa mãn từ trong hẻm đi ra, người bên trong xe
đưa ra một phong bì, nhìn qua có vẽ khá dày.
Đợi đến khi đám đàn ông đó tản đi, một thân thể mập mạp từ trong xe đi ra,
ông ta rất nhanh đi vào trong con hẻm, khi trở ra thì trong ngực đã có thêm một
người phụ nữ quần áo xốc xếch, gương mặt cô ta dưới ánh đèn hiện ra rất rõ
ràng.
Đầu tóc cô ta rối bời không ra hình dáng gì, gương mặt hình như đã bị đánh
qua không ít nên sưng đỏ lên. Nhưng hình dáng nhìn thoáng qua rất quen
thuộc.
Trần Hi bày hình ra đầy cả bàn trà, ngay sau đó cô lấy điện thoại di động ra
bấm số.
Cho đến bây giờ Mike luôn nghe điện thoại của cô rất nhanh, chưa bao giờ đợi
đến tiếng chuông thứ ba.
“Là tôi, người phụ nữ này là Trương Nghiên có đúng không, nếu như tôi đoán
không sai, người đàn ông kia là Trần X
