
i thịnh hành,
tôi cảm thấy nếu là nên ly hôn, thì không cần kéo dài. Năm năm nay thời gian
Doãn Triệt ở bên cạnh tôi cũng không được mấy tháng, ngoại trừ trên danh nghĩa
tôi vẫn là vợ của anh ta, thì chúng tôi cũng coi như đã ở riêng rồi.” Trần Hi
nói đến đây, y tá mở cửa đi vào.
“Đến giờ vô nước biển rồi. . . . . .” Y tá cầm khay thuốc đi vào nói.
“Tiểu Na đâu?” Trần Hi nhìn người vừa tới, kể từ khi tỉnh lại cô cũng quen
mặt với y tá hay hay thuốc cho mình, nhưng hôm nay là một gương mặt lạ hoắc.
“Cô ấy nghĩ, hôm nay tôi truyền nước cho cô.” Y tá tay chân rất nhanh nhẹn,
động tác lấy thuốc cũng không kém chút nào, nhưng Trần Hi đột nhiên cảm thấy có
chút không bình thường.
Trần Hi quan sát cô y tá mới này từ trên xuống dưới, đến khi cô ta chuẩn bị
tiêm thuốc vào người thì cô thu cánh tay lại.
“Đi gọi bác sỹ của tôi đến đây, tô có chuyện muốn hỏi ông ta.” Trần Hi khẽ
nhếch miệng cười, trong ánh mắt có chút giễu cợt.
“Để tôi truyền thuốc cho cô trước, sau đó sẽ đi gọi bác sỹ.” Giọng y tá tựa
hồ có chút cấp bách.
“Ai sai cô tới đây, đây là thuốc gì?” Trần Hi giống như vô tình hỏi một câu,
nhưng những lời này của cô lập tức làm y tá lộ ngay chân tướng, cô ta bỏ cây
kiêm trong tay định xông ra cửa.
Khương Sâm có chút bất ngờ nhưng nhanh tay trong nháy mắt đã khống chế được y
tá.
“Chuyện này có phải là do ghen tuông giữa phụ nữ không, nếu như tôi không
phải là vợ của Doãn Triệt, có lẽ tình huống này cũng sẽ không xuất hiện.” Trần
Hi nhìn Khương Sâm, nét mặt cô không có một chút kinh hoàng.
“Cô không sợ sao?” Khương Sâm dùng chút sức, cơ thể y tá mềm nhũn ra, anh ném
cô ta ra ngoài cửa tựa như ném một bao quần áo.
“Sợ thì có ích lợi gì, chuyện gì tới rồi sẽ tới.” Trần Hi nhìn lướt ra ngoài
cửa, đoán chừng là y tá giả này đã được Khương Sâm cho người mang đi. “Hôm nay
chắc hẳn cậu cũng biết ít tin tức gì rồi, nếu không làm sao có thể trùng hợp như
vậy?”
Lời nói của Trần Hi khiến chân mày Khương Sâm nhíu lại, ánh mắt anh chuyên
chú nhìn Trần Hi, mặc dù anh từng cùng Doãn Triệt nhắc đến chuyện xuyên qua.
Nhưng bình tĩnh lại xem xét, anh cũng không tin tưởng sẽ có chuyện như vậy tồn
tại. Nhưng biểu hiện của Trần Hi thật giống là đã biến thành một người khác.
“Tôi mơ thấy một giấc mơ rất kỳ quái. Cậu nói xem có khéo hay không, những người
trong giấc mộng kia thế nhưng trong thực tế tôi cũng đã gặp qua.” Trần Hi nhìn
về phía Khương Sâm, “Hơn nữa tôi không khỏi cảm thấy chính là cậu cũng biết
chuyện gì đó, không biết cậu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là tại sao
không?”
“Cô rốt cuộc là ai?” Khương Sâm đi thẳng đến chỗ của Trần Hi, anh nhìn thẳng
vào mắt cô.
“Trần Hi. . . . . .” Trần Hi trả lời như đinh đóng cột, ánh mắt cô và Khương
Sâm nhìn nhau, không hề né tránh.
Không khí bên trong phòng bệnh ngưng đọng lại, vô cùng an tĩnh có thể nghe
thấy được cả tiếng hít thở của hai người, ánh mắt Trần Hi trong suốt, kiên định,
không hề có dáng vẽ của người có chuyện phải che giấu trốn tránh.
“Tôi phải đi. . . . . .” Khương Sâm đột nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt,
chuyện hoàn toàn thoát khỏi tầm tay của anh, anh cần yên tĩnh một chút.
“Tôi ở đây đợi đáp án của cậu.” Lời nói của Trần Hi càng khiến Khương Sâm
sửng sốt, bước chân anh dừng lại trong chốc lát, ngay sau đó tiếp tục bỏ đi.
Trần Hi nằm lại trên giường bệnh, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, cô lại đi một
nước cờ hiểm, thành bại mấu chốt chính là ở đây. Cô không thể lại đợi thêm năm
năm. Ở kiếp này, cô thế đơn lực bạc, nếu không có sự ủng hộ của Khương Sâm, có
lẽ cả đời này cô cũng chỉ có thể là một bà mẹ đơn thân, cùng Niếp Niếp sống chật
vật qua ngày.
Cô không muốn như vậy, bây giờ Trần Hi không tìm được Roger, Roger tựa hồ
cũng không nghĩ đến việc đi tìm cô. Ngoại trừ Khương Sâm là nơi cô có thể dựa
vào, cô không còn nghĩ ra được ai khác.
Trần Hi thở phào nhẹ nhõm, lời đã nói ra miệng, cũng coi như chưa cắt đứt hết
đường sống, bây giờ cô có thể làm duy nhất là chờ đáp án của Khương Sâm.
Trần Hi nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trọng sinh vốn đã là một kỳ tích,
Trọng sinh hai lần chính là kỳ tích trong kỳ tích, đã như vậy, cô tin tưởng, ông
trời hẳn là vẫn còn để ý đến mình, nên cho mình một con đường sống.
@@@@
“Ai sai cô đi làm việc này?” Khương Sâm trở lại căn phòng dưới hầm của quán
bar, y tá giả mang về cũng đã tỉnh lại.
“Không có ai cả, tôi là người tình của Doãn Triệt, sau khi vợ anh ta tỉnh
lại, thì không còn để ý gì đến tôi nữa, tôi chỉ muốn vợ anh ta tiếp tục hôn mê
thôi.” Lý do cô y tá giả đưa ra khiến Khương Sâm cau mày, lấy cái lý do Doãn
Triệt đào hoa như vậy, mặc dù hoang đường, nhưng trong mắt người không biết, nói
không chừng có thể dễ dàng tin tưởng sẽ có chuyện như vậy xuất hiện.
“Cô cảm thấy dáng dấp tôi có đẹp không?” Khương Sâm nhìn y tá giả cười cười,
nụ cười có thể làm người khác mất hồn.
“Rất đẹp.” Y tá giả gật đầ