
cạnh, phất phất tay ý bảo cô ta
lui ra.
“Không có việc gì, em cũng không biết nói sao, chỉ là cảm thấy có chút hỗn
loạn.” Trần Hi nhìn Doãn Triệt.
“Nếu không có gì, em thử áo cưới đi.” Doãn Triệt đẩy Trần Hi vào phòng thay
quần áo, mình thì lại ghế ngồi chờ, tâm tình của anh cũng có chút phiền não, mọi
người đều nói phụ nữ trước khi kết hôn luôn do dự, sẽ nghĩ đi nghĩ lại, có người
cuối cùng lại không chịu kết hôn. Điều Doãn Triệt lo lắng chính là bên cạnh Trần
Hi không có người nào là không tốt, Khương Sâm thì không cần phải nói, lại thêm
ở đâu chui ra một Mike cứ như bạch mã hoàng tử.
Cũng không lâu lắm, Trần Hi mặc áo cưới đi ra, mặc váy cưới vào làm cô không
thể không nghiêm túc quan sát lại cơ thể mình. Cô cũng đã từng trải qua một lần
đám cưới, nhưng ký ức về thời gian đó không hề tốt đẹp gì, lần này cô rất nghiêm
túc hy vọng có thể có được một lễ cưới ấm áp.
“Ngực của em sao lại nhỏ thế này, eo hình như cũng bị thu lại vài phân rồi.”
Trần Hi chau mày, nằm viện ba tuần để lại di chứng quả không ít, cô gầy đi rất
nhiều, nhìn thấy rõ nhất là vòng một, là phụ nữ, Trần Hi cũng không ngoại lệ hy
vọng chỗ đó càng lớn càng tốt.
Nhìn thấy Trần Hi chú ý đến chi tiết của váy cưới, điều này làm Doãn Triệt
nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ít nhất chứng tỏ cô vẫn còn đang quan tâm.
Doãn Triệt từ tr
ên ghế đứng dậy, đi tới phía sau Trần Hi, anh đưa tay ôm
eo cô, đặt cằm mình lên vai cô.
“Anh nghe nói có một bí quyết, rất nhanh có thể làm cho chỗ đó to hơn, có
muốn thử một chút không?” Doãn Triệt vừa nói vừa thổi một làn khí nóng bên tai
Trần Hi, làm cô cảm thấy có chút ngưa ngứa.
Trần Hi rúc cổ, híp mắt, cố nhịn một cơn tê dại truyền tới.
“Đừng làm rộn, ở đây nhiều người như vậy, muốn ồn ào cũng phải đợi về nhà
đã.” Những lời này của Trần Hi đúng như mong muốn trong lòng Doãn Triệt, anh khẽ
cắn một cái lên tai cô, sau đó lại quay trở về ngồi trên ghế sofa.
Nhân viên phục vụ mỉm cười không nói gì, Doãn Triệt là trung tâm chú ý trong
thành phố này, Trần Hi mặc dù không nổi tiếng như Doãn Triệt, nhưng chuyện của
Trần gia cũng đã truyền ra ngoài, đôi nam nữ trước mắt này là ai, mọi người đều
biết rõ.
Đã thấy qua nhiều cặp đến chọn áo cưới, nhưng một đôi hòa thuận ân ái nhu vậy
khiến nhân viên phục vụ không ngừng hâm mộ.
Trần Hi cảm giác mặt mình đỏ rần cả lên, hành động vừa rồi của Doãn Triệt,
làm cô cảm thấy rất ngượng với những người ở đây.
Sau khi thử áo cưới xong, hai người trở lại nhà của Doãn Triệt.
Điều này cũng khiến Trần Hi rất đau lòng, mỗi lần đẩy cửa phòng khách ra, cô
luôn cảm thấy như Niếp Niếp đang ở bên trong.
Doãn Triệt không thích dáng vẻ này của Trần Hi, một tay anh ôm Trần Hi vào
trong ngực, trực tiếp đi về hướng phòng ngủ chính. “Bây giờ chúng ta thực hành
bí quyết đó thôi.”
Doãn Triệt đặt Trần Hi lên giường, thuận thế liền đè lên người cô.
Trần Hi biết Doãn Triệt muốn làm gì, cô nhìn anh một cách chăm chú. Tính lại
thì Doãn Triệt cũng đã một tháng không làm chuyện này rồi, thời gian cũng thật
không ngắn, cộng thêm mấy ngày này cô hay suy nghĩ lung tung mà không để mắt gì
đến anh, Trần Hi cảm thấy cũng nên an ủi tâm tình anh một chút.
Doãn Triệt thuần thục cở bỏ y phục của Trần Hi, nhìn thấy nụ hoa trên đỉnh
đồi đã cao vút, Doãn Triệt cúi đầu ngậm lấy, ra sức cắn mút.
Trần Hi nhắm mắt lại, hưởng thụ một trận tê dại truyền tới, cảm thấy chân
mình đã bị Doãn Triệt tách ra, Trần Hi còn chưa kịp kêu lên, một vật tráng kiện
đã đâm thẳng vào.
Bởi vì đã lâu không làm, hơn nữa hôm nay Doãn Triệt lại gấp gáp, Trần Hi còn
chưa chuẩn bị xong, cô cảm thấy nơi đó có chút đau.
Trần Hi đưa tay nện lên bả vai Doãn Triệt, ý trách anh thô bạo.
Doãn Triệt híp mắt, cảm thụ sự ấm áp mềm mại của cô vây quanh, anh không nhịn
được bắt đầu vận động.
Cảm nhận Trần Hi chưa đủ trơn ướt, tay Doãn Triệt bắt đầu du ngoạn trên cơ
thể cô, anh quen thuộc với mỗi điểm nhạy cảm của cô, chỉ trong chốc lát Trần Hi
cũng đã động tình.
Doãn Triệt bắt đầu ra vào, từ dịu dàng anh càng trở nên dùng sức, đến cuối
cùng gần như thô bạo không kiềm chế được.
Trần Hi dần dần không chịu nỗi Doãn Triệt dày vò, cô hé đôi môi đỏ mộng,
không nhịn được phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Vào thời khắc cuối cùng, Trần Hi cảm thấy trước mắt trở nên tối sầm, cô lại
hôn mê.
@@@@
“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .”
Nghe thấy tiếng kêu của Niếp Niếp bên tai, Trần Hi mở mắt ra, mùi vị xung
quanh có chút quen thuộc, là mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện.
Trần Hi mở mắt, người vừa kêu trước mắt cô quả thật là Niếp Niếp.
Nếu nói trước lạ sau quen, Trần Hi bây giờ đối với tình huống này đã có sức
miễn dịch rồi, mặc dù vẫn cảm thấy có chút không thực, mơ mơ màng màng, nhưng ít
nhiều cô cũng đã đối phó được dễ dàng.
“Mẹ hôn mê đã bao lâu rồi?”
“Ba giờ, bác sỹ nói là không có vấn đề