
Triệt nghe được trong con hẻm có tiếng kêu cứu yếu ớt của phụ nữ.
Doãn Triệt mở cửa xe chạy vọt vào trong hẻm, vài tên côn đồ đang vây quanh
một cô gái nhỏ, cô ta vẫn còn đang hoảng sợ, lưng dựa vào tường, trong tay cầm
một cành cây có lẽ tiện tay nhặt ở ven đường, ánh mắt cô quật cường bất khuất
khiến Doãn Triệt hơi bị chấn động.
Doãn Triệt không hiểu tại sao cảm thấy có một cảm xúc mạnh mẽ đánh thẳng vào
nơi sâu nhất trong tâm hồn anh, dưới ánh mặt trời gay gắt, anh nhìn thấy Trương
Nghiên một thân áo trắng, lúc ấy bọn họ không quen biết, thời điểm đó Trương
Nghiên vô cùng cao ngạo, thần thái lãnh đạm làm khát vọng chinh phục trong anh
trỗi dậy.
Doãn Triệt đã từng nghĩ, có lẽ anh cũng không biết cái gì gọi là yêu, anh chỉ
cảm thấy thứ gì không chiếm được mới là tốt nhất, dễ dàng có được trong tay,
chắc chắn anh sẽ không quý trọng. Trương Nghiên như thế, Trần Hi cũng như
thế.
Nếu như lúc ấy anh có thể chống chọi được với áp lực của gia đình, cùng
Trương Nghiên tiếp tục quan hệ, dù là tình cảm sẽ phai nhạt đi, dù là sẽ chia
tay, nhưng tuyệt đối sẽ không tạo nên bi kịch cho Trương Nghiên. Nếu như không
chia tay với Trương Nghiên, có lẽ cũng sẽ không gây ra cái kết cục bi kịch của
anh và Trần Hi, ngàn vạn sai lầm, đều là do mình tạo nên.
Anh hối hận, anh cũng muốn đền bù, nhưng Trần Hi đã chết rồi, khi anh còn
chưa thấu hiểu mọi chuyện, Trương Nghiên cũng đã chết. Doãn Triệt vẫn muốn đền
bù, nhưng khi anh giác ngộ mọi việc, tất cả đều đã chậm rồi.
“Đứng ở đây làm gì, không có chuyện của mày tránh sang một bên.” Một tên
trong nhóm hướng quả đấm về hướng Doãn Triệt gào thét.
Doãn Triệt lướt mắt qua hắn nhìn về phía cô gái phía sau, trán của cô đang
chảy máu, hình như là bị vật gì đó đập vào.
“Cô không sao chứ, tôi dẫn cô đi ra ngoài.” Doãn Triệt hỏi thăm tình hình cô
ta.
Ánh mắt cô gái mê mang, cô đưa tay sờ lên đầu mình, vẽ mặt rất khốn khổ.
“Đầu tôi rất đau.” Cô gái trở nên ôn thuận trả lời Doãn Triệt.
Doãn Triệt nhìn cô gái khẽ cười, nụ cười của anh tựa hồ trấn an cảm xúc của
cô, cô cũng nhìn anh mỉm cười.
Cười vào thời điểm này có vẽ không thích hợp lắm, Doãn Triệt và cô gái đã
thành công chọc giận bọn côn đồ, bọn chúng cầm gậy gộc trong tay hướng Doãn
Triệt đánh tới.
Doãn Triệt nhanh nhẹn thoát được bọn chúng tập kích. Nhưng dù sao yếu cũng
không địch lại mạnh, hơn nữa bọn chúng còn mang theo cả côn, gậy. Doãn Triệt bị
trúng vài cú đau điếng không ít, trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh Trương
Nghiên chết thảm, anh không biết rốt cuộc cô cũng đã trải qua bao nhiêu đau
đớn.
Doãn Triệt đưa tay bảo vệ đầu, bị đánh đau đối với anh mà nói cũng coi như
đáng giá, nhưng anh không thể mất đi sinh mạng. Niếp Niếp và Triệt Triệt vẫn còn
cần người cha này, anh không thể lại hổ thẹn với hai đứa bé.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, Doãn Triệt cảm nhận được vị tanh mặn trong
miệng, anh cười, trước khi bước vào con hẻm này anh đã báo với cảnh sát, xem ra
năng lực làm việc của cảnh sát cũng không tệ.
Doãn Triệt ngẩng đầu lên, bọn côn đồ đã bỏ chạy tứ tán, cô gái ném nhành cây
trong tay, đi tới bên cạnh anh.
Trong lúc hoảng loạn Doãn Triệt cảm giác như mình nhìn thấy được Trương
Nghiên và Trần Hi, anh không phân biệt rõ rốt cuộc trước mắt mình ai là Trương
Nghiên, ai là Trần Hi?
“Thật xin lỗi, anh sai lầm rồi….” Doãn Triệt tự lẩm bẩm, đau đớn trên người
đã vượt khỏi khả năng chịu đựng của anh.
“Cám ơn anh, cám ơn anh……” Âm thanh cô gái liên tiếp vang lên.
Doãn Triệt cảm thấy ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, ngoại trừ nói câu xin lỗi
ra, anh cũng không tìm ra được ngôn ngữ nào khác.
Nước mắt cô gái chảy xuống, từng giọt nóng hổi rơi trên mặt Doãn Triệt.
Ký ức của cô rất mờ mịt, tại sao cô lại đau lòng như vậy, cô cũng không biết
đây là nơi nào, không biết mình là ai, lúc cô tỉnh lại, đã phát hiện mình ở
trong con hẻm nhỏ kia, cô nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của những tên côn đồ, cô
chỉ có một ý niệm, đó chính là bất luận thế nào cũng phải bảo vệ chính mình, câu
nói “thà làm ngọc vỡ” không ngừng xuất hiện trong đầu cô.
Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông này, lần đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã
cảm thấy đau lòng, tâm trạng vô cùng đau khổ, đau đến cơ hồ hít thở không
thông.
Khi nhìn thấy anh bị đánh, cô thậm chí tự mình mâu thuẫn vừa cảm giác đau
lòng lại vừa vui mừng, giống như c
ô rất mong muốn nhìn thấy anh bị đối xử
như vậy, nhưng cùng lúc đó, cô lại đau lòng khi nhìn thấy bọn họ đánh anh.
Cho đến sau khi anh nói “Thật xin lỗi, anh sai lầm rồi.”, cô cảm thấy cả
người mình mệt lả, những lời này giống như cô đã đợi thật lâu, thật lâu.
@@@@
Khi Doãn Triệt tỉnh lại, đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô gái nhỏ bên cạnh
mình, trên đầu cô quấn đầy băng gạc, gương mặt sạch sẽ non nớt mà hồn nhiên.
“Anh đã tỉnh?” Giọng cô gái nhu nhu nhược nhược, không hề đề phòng.
“Sao