Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Chớ Nói “Xử” Với Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326560

Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.

đáng yêu của Niếp Niếp, một bàn tay mập mạp bé nhỏ đưa ra
ngăn cản cô lại.

“Không được phép đụng đến chị tôi.” Là Triệt Triệt lên tiếng, trong mắt thằng
bé tỏ ra không đồng ý và phòng bị.

“Dì à, dì là bảo mẫu mới của bọn con sao?” Niếp Niếp mở miệng hỏi thăm, so
với Triệt Triệt, Niếp Niếp có vẽ cởi mở hơn, tuy nhiên cái nhìn của con bé đối
với cô tỏ ra xa lạ, khiếp đảm và ngượng ngùng.

“Cứ xem là như vậy đi, hai đứa có thể gọi chị là Viên Viên.” Viên Viên thu
tay lại, nhìn Niếp Niếp cười cười, nhận ra Triệt Triệt không muốn mình đụng chạm
đến Niếp Niếp, cô cũng không muốn cưỡng cầu.

“Làm quen như vậy được rồi, Viên Viên, cô theo tôi lên lầu, nhìn xem phòng ở
của mình có chỗ nào cần sửa chữa hay không.”

Mẹ Doãn cũng không có ý định giải thích nhiều trước mặt hai đứa bé, đợi đến
khi Viên Viên đi theo bà đến giữa cầu thang, nhìn thấy hai đứa bé đã khuất tầm
mắt, mẹ Doãn mới mở miệng. “Hai đứa bé này là như vậy, nhất là Triệt Triệt rất
đề phòng người khác, cũng không thích có người lạ lui tới.”

Mẹ Doãn nói gần nói xa cũng chỉ muốn cho Viên Viên biết, nếu như không có
chuyện gì cần thiết, không nên đi quấy rầy hai đứa bé. Dù sao cũng là một người
lạ, một đứa là cháu ruột của mình, một đứa thì sống với nhau một thời gian dài,
mẹ Doãn vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ.

Viên Viên mặc dù mất trí nhớ, nhưng cũng không ngu ngốc, cô đáp một tiếng,
không nói thêm gì nữa.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại qua một tuần lễ, sắc mặt Doãn Triệt
vẫn tái nhợt không có một chút khí sắc. Sau khi bác sỹ kiểm tra mấy lần, Doãn
Triệt vẫn chỉ là có tuột huyết áp chút ít, những thứ khác đều rất bình thường.
Mặc dù canh bổ thuốc bổ không hề thiếu, Doãn Triệt cũng rất phối hợp mà uống
những thứ này, nhưng thân thể anh lại ngày càng gầy yếu.

Mẹ Doãn vốn định để Doãn Triệt nằm lại bệnh viện thêm vài ngày, nhưng sau lại
thấy con trai mình như vậy, bà nghĩ không ở đâu thoải mái bằng ở nhà, liền làm
thủ tục cho Doãn Triệt xuất viện.

Doãn Triệt về đến nhà, vui mừng nhất là nhìn thấy hai đứa bé, đã hơn một tuần
Triệt Triệt và Niếp Niếp chưa gặp Doãn Triệt, bọn chúng cũng không hỏi người lớn
xem có chuyện gì xảy ra, cũng không náo loạn, chỉ là càng yên lặng hơn so với
trước kia.

Mẹ Doãn tìm cớ nói với bọn chúng ba đi ra ngoài có việc, mấy ngày nữa sẽ về
nhà. Nhưng trong mắt bọn trẻ vẫn là không tin tưởng, khiến bà bận tâm không
ít.

Nhìn thấy hai đứa cháu gặp Doãn Triệt liền hoạt bát lên không ít, điều này
làm bà thở phào nhẹ nhõm.

Viên Viên nghe được Doãn Triệt xuất viện cũng ra khỏi phòng xuống phòng khách
dưới lầu. Thời gian này ngoại trừ ăn cơm phải đi ra ngoài, còn lại cô đều trốn
trong phòng đọc sách.

Thật ra thì, ngày hôm sau mang Viên Viên về Doãn gia ở, mẹ Doãn có chút hối
hận. Một là ngay cả cô ta là ai bà cũng không biết, thật là rất khó tin cậy, hơn
nữa trong nhà còn hai đứa trẻ, Doãn gia nhiều chỗ ở như vậy, cùng lắm chỉ cần
đưa cô đến một nơi nào đó, sắp xếp them một, hai người giúp việc là được. Chỉ
trách lúc đó bà quá vội vàng.

Thật may là Viên Viên khiến mẹ Doãn tiết kiệm không ít tâm tư, cô không giống
như những người phụ nữ khác thích bày vẽ này kia mà rất nghe lời.

“Đến đây ba xem nào, mấy ngày không gặp đã cao thế này?” Doãn Triệt nhìn hai
đứa nhỏ, lập tức giang hai cánh tay ra. Triệt Triệt cùng Niếp Niếp lập tức nhào
đến trong ngực Doãn Triệt, Doãn Triệt sơ ý trong nháy mắt ngồi ngay xuống
đất.

“Bà đã nói là ba các cháu chỉ đi ra ngoài vài hôm, còn không tin bà nội, bây
giờ đã tin chưa?” Trong lời nói của mẹ Doãn cũng tràn đầy sự nhẹ nhõm, mấy ngày
này Doãn Triệt không ở nhà, hai đứa nhóc kia cũng sắp dọa người khác phải sợ
rồi.

Doãn Triệt đưa tay khẽ vuốt đầu hai đứa nhỏ, anh hít sâu một hơi, mùi sữa tắm
trên người chúng làm anh cảm thấy an tâm. Cuộc sống quá nhiều chuyện ngoài ý
muốn, một tuần lễ không nhìn thấy bọn chúng, anh không lo lắng cũng không
được.

“Ba, trên người ba sao lại có mùi của bệnh viện, có phải là mẹ con giống như
lần trước nhập viện rồi, sau đó ba gạt con nói là mẹ đi ra ngoài vài ngày, thật
lâu sau mới dẫn con đi đón mẹ?” Niếp Niếp chun mũi, trong mắt có chút ước mơ và
hy vọng.

Cánh tay Doãn Triệt đang ôm Niếp Niếp bỗng chốc cứng đờ, anh không ngờ rằng
Niếp Niếp sẽ hỏi như thế.

Lúc ấy Trần Hi hôn mê, anh cứ nghĩ qua vài hôm sẽ tỉnh lại, anh vẫn luôn nói
với Niếp Niếp, mẹ đi ra ngoài, vài ngày sẽ trở về. Đợi sau đó một tháng, anh mới
tiếp nhận thực tế là Trần Hi có khả năng không tỉnh lại được nữa, lúc này mới
dẫn Niếp Niếp định kỳ đi thăm Trần Hi. Mà lần này, anh đã nói với Niếp Niếp là
mẹ đã đi một nơi rất xa, không biết khi nào mới trở về.

“Đừng ngu ngốc, không phải em đã nói với chị rồi sao, nơi rất xa đó chính là
thiên đường, sẽ không quay trở về đ

âu.” Triệt Triệt cau mày, nhìn Niếp Niếp
chằm chằm.

“Ba. . . . . .” NIếp Niếp hướng Triệt Triệt làm một cái mặt quỷ, sau đó lại
quay


XtGem Forum catalog