
tưởng tượng ra cảnh Khương Sâm đè Tiểu Hắc xuống, cô thề là ngày ngày
cô muốn cầu nguyện cho hắn biến thành cái dạng mà cô mong đợi kia.
_____________
Lúc này chỉ mới bắt đầu, Khương Sâm tắt điện thoại Tiểu Hắc vừa gọi tới, hắc
hắc cười lạnh mấy tiếng, bước đầu tiên giày vò cô chính là để cô theo hắn sắm
những vai mà hắn tưởng tượng, từ từ cô sẽ quên mình là ai.
Khương Sâm lại soi mình trong gương, vết thương màu đỏ trên gương mặt hoàn mỹ
của hắn vẫn chưa khỏi hòan toàn.
“Trần tiểu thư, ông chủ vừa nói, hôm nay ông ấy bàn việc làm ăn với người
Nhật Bản cực kỳ khó chịu, nên hi vọng nhìn thấy cô mặc đồng phục ki-mo-no” Tiểu
Hắc cúp điện thoại, trên mặt tỏ vẽ ngượng ngùng.
“Mặc vào rồi sao? Hắn định làm gì?” Trần Hi nhìn Tiểu Hắc một chút, cô rất
ghét kiểu tình huống không rõ ràng này.
“Ông chủ chưa nói, đoán chừng là nhìn cô làm việc nhà , như vậy ông ấy có lẽ
sẽ có một loại cảm giác như là đang được người Nhật Bản phục vụ”. Với kinh
nghiệm nhiều năm, Tiểu Hắc nghĩ có thể đoán ra ý tưởng của Khương Sâm.
“Anh đã từng phải phục vụ như vậy chưa?” Trần Hi nhìn Tiểu Hắc bằng ánh mắt
đáng thương, cô không khỏi nghĩ thầm, so với Tiểu Hắc vừa bị ngược thân vừa bị
ngược tâm như vậy, có lẽ mình cũng còn nhẹ.
“Làm sao có thể, ông chủ cho đến giờ đối xử với mọi người rất tốt, chỉ có một
lần ông chủ chơi trò thực vật đại chiến cương thi, vừa lúc bầy đàn đánh nhau,
ông ấy đóng vai cương thi”. Tiểu Hắc xoa xoa đôi bàn tay nhớ lại.
“Rồi đánh nhau?” Trần Hi hỏi.
“Không, là ăn đầu óc. . . . . .”
Trần Hi bắt đầu thấy sợ cho tương lai của mình, Khương Sâm này so với tưởng
tượng của cô thì bệnh còn nặng hơn.
Tiểu Hắc bàn giao toàn bộ đồ cho Trần Hi liền vội vã đi, Trần Hi nhìn đống đồ
trên sofa, tìm bộ ki-mo-no mặc vào.
Ki-mo-no Nhật Bản vốn là không cách nào mặc áo lót, nhưng bộ đồ này của cô đã
trải qua cải biến, ngoại trừ hình dạng vẫn còn tương đối giống, còn lại so với
chiếc váy dài thì không có gì khác.
Đem đầu tóc kéo lên hết sau ót, bên tai còn rơi vài sợi, Trần Hi nhìn trong
gương xem ra rất giống dáng vẽ những cô gái Nhật Bản dịu dàng.
Nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ mười giờ tối, Trần Hi nhàm chán ngồi trên sofa
xem tivi, cũng không biết lúc nào con cú mèo đó mới trở lại, nếu là hắn đến nữa
đêm cũng không về, chẳng lẽ cô cũng cả đêm không ngủ?
Liên tiếp ngáp mấy cái, Trần Hi hoảng hoảng hốt hốt ngủ thiếp đi, trong mộng
cô thấy kiếp trước của mình, lúc cô đến quán bar bắt gian, mỗi lần đến đều có
thể nhìn thấy Khương Sâm. Hắn núp trong một góc nhìn cô như bà la sát đánh ghen,
nhưng cũng chỉ nâng khuôn mặt tinh xảo ra nhìn cô như cười như không, giống như
đang bàng quang xem một câu chuyện cười.
“Không có ai là người tốt. . . . . .” Trần Hi nỉ non một tiếng.
“Cô là đang nói ai?” Khương Sâm lẳng lặng nhìn Trần Hi ngủ say, bên tai cô
nhẹ giọng hỏi.
“Khương Sâm…” Trần Hi vô ý thức lẩm bẩm, hơi động đậy thân thể trên ghế sofa
tìm vị trí thoải mái hơn tiếp tục ngủ.
Cổ áo rộng làm lộ ra bờ vai thon thà, gương mặt trắng mịn nhu thuận dưới ánh
trăng của cô làm nổi bật vẽ ngoan ngoãn và khơi gợi lòng trắc ẩn của người
khác.
Khương Sâm đột nhiên không muốn nhớ tới ý định ban đầu mà đánh thức cô dậy,
cứ như vậy để cho cô ngoan ngoãn ngủ. Vốn là gian phòng trống rỗng lạnh lẽo
trước đây, giờ có thêm một người làm hắn cám thấy có chút ấm áp khác thường.
Nếu tính toán ra, tối hôm qua Trần Hi ở chỗ Khương Sâm cũng không bị coi là
thiệt thòi gì, chỉ là ở trên ghế sofa ngủ cả đêm, làm cô eo mỏi lưng đau chuột
rút cộng thêm bị sái cổ mà thôi.
Những chuyện này xem ra không đáng là gi, Trần Hi hận hận nghĩ, ít nhất so
với việc bị Doãn Triệt ăn sạch sẽ thì vẫn còn may hơn, lần để bị trọng thương từ
trong ra ngoài, lần này thì chỉ là bị thương bên ngoài.
Khi thân thể Trần Hi cứng ngắc đứng dậy từ ghế sofa, cái tên Khương Sâm kia
chắc hẳn vẫn còn đang ngái ngủ, là Trần Hi đoán vậy.
Trên khay trà đối diện Trần Hi có để một cái máy quay, phía dưới có một tờ
giấy, là Khương Sâm muốn Trần Hi tỉnh dậy tự mình xem nội dung đoạn phim trong
máy.
P/s: Khương Sâm nói ra yêu cầu của mình, cần cô viết một phần nội dung cảm
tưởng khắc sâu sau khi xem đoạn phim, số từ 2000 trở lên.
Trần Hi bĩu môi, nhìn lại một chút y phục trên người hoàn hảo không tổn hao
gì. Cô cầm máy quay lên nhìn đoạn video, bên trong hình như là đang phát một
đoạn phim ngắn.
“Không có một người nào là người tốt. . . . . .” Là gương mặt cô lúc đang
ngủ.
“Cô là đang nói ai? ” Truyền đến câu hỏi êm ái của Khương Sâm.
“Khương Sâm. . . . . .” Cô gái tiếp tục lẩm bẩm ngủ đến nỗi không biết sống
chết, giống như chỉ có ngủ là niềm vui
“Thật là bệnh thần kinh.” Trần Hi nhìn đoạn video xong, hận không được cầm
máy quay trong tay đập nát, có ai mà tâm thần như tên đàn ông này không, đây
chẳng khác nào là xâm phạm quyền riêng tư