
rồi...tình yêu con nít...nó tự cười.
Phòng y tế luôn có người trực sẵn 24/24. Bảo vệ thì
cứ 5m có một người...( oh my good!!! lúc nãy Vil nói chuyện với thần
chết có ai nhìn thấy không?/ t/g: yên tâm không ai nhìn thấy cũng như
nghe thấy vì do ta sắp xếp... Vil: k hợp lý/ t/g: tên khốn! )
Nó đẩy cửa bước vào
- Thuốc say sóng
Nhân viên y tế nhìn nó, giật mình lúng túng
- ơ...dạ...thiếu gia...
Một tên đi lấy rồi run run đưa cho nó một hộp thuốc.
Khí chất đế vương ( ác quỷ thì có ) và ánh mắt sắc lạnh từ nó-
một thằng nhóc chưa đầy 10t khiến nhân viên sợ hãi.
Nó cầm hộp thuốc, nhíu mày
- Thuốc say sóng...- nó gằn mạnh từng chữ
- Hơ...dạ...tôi nhầm...lấy...lấy lại đây ạ!
Hắn lại đi đến chỗ tủ thuốc run run...người còn lại
trong phòng ngồi im như tượng.
Nó bực mình lại gần đá tên nhân viên kia ra tự lấy
rồi bước đi ( Ôi!!! Sao ngoan thế ).
Về phòng, nó lấy thuốc và lăáy cốc nước. Gương mặt
non nớt nhưng đầy khí thế của một bậc đế vương hiện dưới ánh đèn...
Mặt Yin ửng hồng
nó tiến lại gần Yin, nhẹ nhàng đỡ cô nhóc dậy đưa
thuốc cho Yin uống rồi mang để ra bàn... Hành động chững chạc như một
người lớn. Nó lên nằm cạnh Yin, áp tay vào má Yin
- Ngủ đi...
- Ưm...- Yin cười tít mắt rồi ôm nó ngủ.
Nó cũng ôm chặt Yin, hai người ôm nhau chìm vào giăác
ngủ thần tiên
( Huhu... Devil lạnh lùng tàn bạo...ác quỷ của ta đâu
rồi/ Vil: ta cũng là con người...bổn thiếu gia cũng phải có rung động
đầu đời chứ/ T/g: con nít biết gì đến rung động/ Vil: *kìm nén* ta
mới có 8t...ừ con nít...xem ra mi cũng khá thông minh, không ngu như ta
nghĩ / T/g: bật rồi )
Sáng hôm sau. Nó bị đánh thức bởi tiếng hét của Yun
- A.....DẬY...DẬY NHANH.....
Yin giật mình lăn xuống giường
"Cốp..."
- Au...huhu...- Yin mếu máo - ANH HAI BỊ THẦN KINH À
!!!?... Yin hét lên.
- Sao hai người lại nằm ôm nhau ngủ trên giường...còn
Yun lại nằm dưới đất - Yun ấm ức
- Hôm qua tên nào lăn xuống đất...- Nó giương đôi mắt
ngây thơ nhìn Yun
- À...ờ...thì....Vil phải gọi Yun lên
chứ...dỗiiii....
- Thôi...hai đừng dỗi... Yin đi mua kẹo cho hai ha - Yin
tít mắt
- Ưm...đi...hihi- Yun cũng cười
- Huhu...anh hai vừa làm em cộc đầu xuống đất...bắt
đền hai..- Yin lại mè nheo
- Lạy 2 hồn...đi ăn...- Nó chắp tay rồi vào phòng
tắm. Yin và Yun cũng lon ton đi theo.
Vệ sinh cá nhân xong tụi nó cùng nhau xuống canteen.
- Woaaaa....- Yun hít lấy hít để- thơm woá....
Nó cốc đầu Yun
- Cẩn thận không người ta tưởng con nhà chết đói
Yin và Yun tít mắt chạy vội vào bàn ăn. Ăn lấy ăn
để, tối qua không ăn gì...đói. Nó thở dài, vừa ngồi vào bàn..
- Trông kìa... Bọn nhận học bổng vào trường...ăn cho
đã đi không không ăn được nữa đâu...haha...- Một tên cỡ lớp 5 nhìn tụi
nó
- HAHAHA.... - lũ bạn của tên đó ùa theo
Yin đỏ ửng mặt lên vì giận. Yun bất bình đứng lên
- Mấy người hơn ai chứ
Bọn kia hung hăng lại gần bàn nó thách thức
- Sao nào oắt con
Cả phòng ăn đều nhìn vào chỗ tụi nó. Bây giờ vẫn
sớm nên khá it người...và có vẻ như chẳng ai muốn tham gia vào vấn
đề con nít này.
- Bảo vệ - nó lạnh lùng
- Dạ...thưa thiếu gia - Hai tên bảo vệ ở đó lại gần.
Là bảo vệ cấp cao nên đương nhiên đám bảo vệ này
đều đã biết mặt nó- thiếu gia của họ. ( à ha...nói là bảo vệ nhưng
toàn sát thủ )
- Nói về thân phận bọn ta rồi cho chúng hưởng nốt
lần đi này.
- Dạ...- một tên cung kính - Đây là thiếu gia,
Alexender thiếu gia con trai của chủ tịch Tập đoàn thời trang Star và
nhà tài phiệt lớn nhất thế giới cũng là ông chủ của chúng tôi-
người đồng tổ chức chuyến đi này - tên bảo vệ đưa tay giới thiệu nó.
Đơ...
Sốc toàn tập...nhất là mấy tên lúc nãy... Kiểu này
đuổi học là chắc. Do lần trước thấy nó và hai người kia nằm trong
top nhận học bổng mà người nhận học bổng chắc là nghèo nên... Bọn
chúng toát mồ hôi
- Còn đây là...- tên bảo vệ tiếp tục
- A...A... Xin lỗi, xin lỗi... Anh đùa thôi mà...anh đi
mua kẹo cho ba....- tên kia toat mồ hôi chặn ngang lời tên bảo vệ.
- Cút...-nó lạnh lùng làm mọi người lạnh sống lưng.
Một thằng nhóc chỉ với một từ mà có thể khiến
mọi người sợ như vậy thì tương lai... Sẽ