. Quả
thực Yin đã yêu nó rất nhiều, trao cho nó toàn bộ trái tim ngây thơ
non nớt... Nếu... Thôi có lẽ không nên nếu... Nó cũng yêu Yin gần như
Yin yêu nó vậy. Nhưng có một điều nó luôn suy nghĩ...nó là chủ nhân
thần chết...gần như là chúa tể bóng đêm... Lại là người bất
tử...liệu bên nó Yin có được hạnh phúc... Nó vẫn chưa cho Yin biết
việc này.
Gần đây, mâu thuẫn giữa các quốc gia đang trở lên gay
gắt. Thể chiến lần thứ 3 xảy ra chỉ là vấn đề thời gian. Quân đội
của nó trên hòn đảo Chết vẫn đang cấp tốc trang bị vũ khí. Mọi
việc đã được hoàn thành đến 99%, quân đội nay đã lên đến 50 vạn
người. Tất cả sống trên hòn đảo rộng 5000 km vuông với số dân 50 vạn
thì quá rộng rãi nhưng số đó chỉ là tạm thời. Nó đang cho nhân bản
vô tính ở người nên quân số này có thể gấp 10 lần chỉ trong 1 năm.
Quân đội của nó được trang bị vũ khí tối tân, không gì có thể phá
huỷ. Chỉ với 10 đầu đạn cỡ ngón tay út bắn từ khẩu súng giống P229
có thể phá huỷ cả một con tàu chiến rộng hàng nghìn mét vuông (kinh
khủng) súng có bộ phận định vị. Chỉ cần khoá mục tiêu thì có bắn
lên trời đạn cũng bay về đúng đích. Súng cảm ứng dấu vân tay nên chỉ
có chủ của khăảu súng có thể dùng. Đây là điều thuận lợi để không
bị định cướp súng mà bắn trả nhưng cũng là một nhược điểm vì không
thể ném súng cho đồng đội sử dụng. Áp giáp chống đạn cũng cải
tiến hoá thành dài tay, quần chống đạn, mũ chống đạn, ns chung quân
của nó bịt kín từ trên xuống dưới cho bọn khác bắn tẹt không sao.
Với đội quân này nó có thể thiết lập lên một trật tự mới do nó
làm chúa tể. Nhưng nó sẽ phải sắp sếp thời gian để về hòn đảo
Chết chỉ huy đám binh của mình.
.
- Alo - Nó bực mình bật máy...đang ngủ
- Bảo bối nhớ bama không...- Đầu dây bên kia vọng lên
một tiếng ngọt như mía lùi
- Mama gọi con có việc gì không
- Hi...Bama đang ở biệt thự Hope đấy
- CÁI GÌ???- nó giật bắn người ngồi hẳn dậy.
Tiếng hét của nó làm Yin cũng giật mình tỉnh dậy (
nó và Yin nằm cùng giường...trong sáng đấy đừng nghĩ lung tung )
- Gì vậy Vil - Yin dụi mắt
Nó xoa đầu Yin và bước ra ngoài
- Con sẽ đến ngay
Nó bước vào phòng thay quần áo rồi ngó qua chỗ Yin
- Vil ra đây một lát...2 anh em cứ ăn đi ha...à hình
như ba ma nkóc cũng về đấy
- Thật á! Yeye - Yin nhảy cẫng lên sung sướng
- Bao giờ mơti lớn đây - Nó lắc đầu rồi đi
- Hihi - Yin cười tít mắt. Cô cũng nhanh chóng thay
quần áo và goọi ông anh hai dậy để tẹo đón bama
Tại Hope
- Ui! Bảo bối - Băng ra ôm chầm lấy nó. Giờ nó còn
cao hơn Băng nửa cái đầu (1m8 chứ ít gì đâu )- con uốc hoocmon tăng
trọng à! - Băng với tay lên vỗ vỗ đầu con
- Mama!! Con lớn rồi! - nó hơi khó chịu vì mama vẫn
coi nó là trẻ con
- Lớn vẫn là bảo bối của mama chứ ! - Băng đưa đôi
mắt hơi buồn nhìn nó
- Đương nhiên! Mama hỏi lạ! - nó vênh mặt lên cười
- Con chẳng thay đổi...nhưng đừng thay đổi...phong cách
đế vương tuyệt hảo! - mama nó nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới -
Trắng từ trên xuống dưới...chói quá!
- Chói mới gây sự chú ý - Nó nhếch mép
- Mama gọi nhà báo để con gây sự chú ý ha - Băng
cười
- Thôi khỏi! Tiểu hoàng đế đủ gây sự chú ý lắm
rồi! - nó đẩy mama vào nhà
Long từ trên đi xuống
- Bảo bối! - ông lại ôm lấy nó, nó cũng ôm ông.
- Papa có chuyện muốn nói với con! - Ông hít một hơi
dài - Ta muốn con biết và cho ý kiến - Mắt ông có vẻ hối lỗi.
Nó nhìn qua mama thấy mama cũng chỉ cười buồn "
chuyện quan trọng rồi " nó nhíu mày
- Papa nói đi - Nó ngồi đối diện với Long nhấp hụm
trà vẻ bất cần đời ( Láo !!! )
- Rồi.... Trước đây lúc chưa cưới mama con pa đã đi du
lịch cùng bạn ở Canada. Một tối pa đã uống rất nhiều bia mà con
biết bia Canada mạnh thế nào rồi đấy... Và trong lúc say ba đã
chót... Và có hệ quả...giờ cô gái kia đã chết...ba muốn đưa con bé
về nhà... Con nghĩ....
- Hơn tuổi con?
- Ừ...hơn con 2 tuổi
- Ý mama thế nào - nó quay ra Băng
- Ưm... Lúc đó pa con chưa cưới mama với lại cũng chỉ
là quá khứ ta không trách...đứa bé kia có thể về nhà ta sống...không
vấn đề gì...
- Nếu mama không phản đối thì con... Nhưng còn phải
xem xét cô ta có xứng làm chị con không đã! - Nó nhếch mép
- Cảm ơn hai mẹ con - Long nó nắm tay nó và B