
g biết giải thích làm sao
- ê con này, nói mau, không thì về phòng tụi tao dùng “phòng luật” xử mày giờ - nó nham nhở nhắc bình
- đúng, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, phòng có phòng luật – phương thêm vào
- thì,,,,,, tao cũng không biết giải thích cụ thể. tụi mày cứ tìm người
mà kiss đi, nhưng tóm lại là nó có vị ngọt đó. ngọt hơn cả li bạc xỉu
này luôn. vừa nói bình vừa cầm li lên nhâm nhi. nhưng vị ngọt này rất
thanh, không cho mình cảm giác chán và gây ớn. nó còn tuyệt vời hơn
glucozo. hihi – bình cố gắng diễn tả và bật cười khi thấy mặt 2 con bạn
ngu đi vì không thể hình dung. thực ra bình còn nhiều suy nghĩ lắm,
nhưng lần này bình tự cho phép bản thân giữ những suy nghĩ đó cho riêng
mình
3 đứa tuy là con gái nhưng lại thích uống cà phê. và mỗi đứa có phong
cách riêng. Phương thì thích cà phê đen, phương luôn thích cái gì đó
nguyên chất, không pha tạp, lại đậm đà đúng bản chất. Nó thì ngược lại,
nó thích cà phê sữa, cà phê đen thì đắng lắm, nhạt nhẽo phải thêm chút
sữa cho ngọt ngào nồng nàn, giống như cuộc sống vậy, phải có hạnh phúc
nữa!!! còn bình thì đúng là không gọi là cà phê nữa. vì lúc nào ly của
cô cũng sữa nhiều hơn cà phê, cô rất thích ngọt, vị ngọt thì êm dịu,
không khó chịu, ngột ngạt.
chỉ qua khẩu vị cà phê thì cũng dễ hiểu tính cách của 3 cô này rồi.
Phương thì nóng nảy, mạnh mẽ nhưng đôi lúc cũng yếu đuối giống như khi
người uống lỡ tay bỏ quá nhiều đường. nó thì vừa mạnh mẽ, vừa bình tĩnh, thông minh và lanh lợi hơn. vừa mạnh mẽ lại ngọt ngào giống như sự hòa
quyện của sữa và cà phê. còn bình lại nhẹ nhàng, dịu dàng như vị ngọt
của sữa. nhưng đôi khi cũng mạnh mẽ cũng giống như khi uống bạc xỉu, vô
tình ta cảm nhận được vị đắng của cà phê.
đi chơi, dạo hết góc này góc nọ xong, 3 đứa về phòng đánh giấc trưa!!!
Trước khi ngủ thì hình ảnh ban sáng lại ùa về. trong lúc tụi nó đang
thảnh thơi thì ở đâu đó có 3 tên “bình thường không phải, điên điên thì
chưa tới”.
tại nhà Tự:
- này, cám ơn anh đã giới thiệu cho em cô bé đó. cô nhox này thú vị lắm – Tự nói với một người ở trong phòng, vừa nói anh vừa lấy tay chạm nhẹ
môi mình và còn cười nham nhở.
- hả? mày làm gì con bé rồi?
- ể, không lẽ mày hôn nó rồi hả? – người đó chạy tới hỏi
- hehe, cảm giác tuyệt lắm! anh thì chắc dư biết hen. cảm giác này đúng là khác hẳn khi em xem phim
- là nụ hôn đầu của con bé đó thằng quỷ này – vừa nói người đó vừa thụi nó một cái
- thì em đây cũng là lần đầu đó chứ. thôi, ngủ đây. hôn xong kiệt sức
rồi – hehe, nói xong tự chạy vội ra ngoài không kẻo bị anh ta quýnh
về phòng tự thả mình lên giường, miên man với những suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không biết. “môi nhox này nhìn thế mà ngon thật. tuy mình chỉ hôn
nhẹ nhưng cũng đủ tạo ra một dòng điện thế 2000V chạy xẹt người rồi.
chắc chắn mình sẽ làm lần nữa, không chỉ một mà nhiều lần. hôm nay còn
toàn mạng thế này là may rồi. phải cẩn thận thôi. Trương Hải Bình, 1m55, sinh viên khoa kiến trúc trường đại học kiến trúc, em sẽ là cô gái của
tôi”
Tại một ngôi nhà to nhưng không lớn, có một tên điên đang vò đầu bứt
tóc, xé gối xé mền. “chời ơi, mày điên rồi long ơi, sao mày có thể nghĩ
là lúc đó nhỏ đó sẽ hôn mày hả?” nghĩ thế, long thả người phịch xuống
chiếc đệm. “tại sao lúc nhỏ đó luồn tay vào tóc mình, mình lại thấy
thoải mái thế, đây đâu phải là lần đầu đâu?” “Hơi thở nóng hổi của em
phả vào tai tôi, giác quan tôi ngừng thở vì em, vì hơi thở đó, giọng nói đó, mùi thơm đó. đôi bàn tay em chỉ được chạm vào tôi mà thôi!!! hơi
thở đó, mình thật sự muốn nuốt lấy. aixxxx, mình lại bị điên vì một cô
bé thế này sao?
căn nhà này thì cũng không khá khẩm hơn!!! một thằng ngồi trên giường
trầm ngâm, tai đeo headphone, khuôn mặt anh ta trông thật là bình lặng.
anh ta nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ. nhưng thực ra thì trong đầu
đang có một cuộc hỗn chiến.
- axxxxxxxx, bực quá vì con nhỏ này mà không được yên
phong điên người quát. thực sự anh cũng không hiểu nổi tại sao bản thân
lại thế! “tại sao em lại làm hành động như thế với tôi vậy hả đồ ngốc”.
thật sự lúc đó, hắn chỉ muốn ôm chầm lấy nó, và ngấu nghiến đôi môi kia, xử tội “cái lưỡi” kia vì dám thách thức hắn. thực ra lúc nó le lưỡi
liếm nhẹ má hắn, không phải vì bất ngờ mà hắn đứng người nhưng mà tại vì lí do hoàn toàn ngược lại. lúc “cái chạm” đó xảy ra, các giác quan của
hắn không những không ngừng hoạt động mà lại hoạt động với công suất tối đa. đôi tay hắn chỉ muốn siết quanh vòng eo của nó thôi, đôi môi của
hắn chỉ muốn tìm nó. hắn phải cố gắng tỉnh táo để khống chế!!! “sax,
chưa bao giờ mình có cảm giác này cả? những con nhỏ đợt trước dù nó có
xấn tới thì mình cũng đâu có ham muốn vậy đâu?” “may mà lúc đó nhỏ thụi
mình, nếu không thì……” suy nghĩ dở dang, hắn bâng quơ đưa đôi mắt nhìn
ra ban công và thì thầm:
- sẽ có một ngày em là của anh
về phần 3 cô nương thì lạc quan khỏi nói. nhưng cứ hắt xì liên tục
- ê, không lẽ tại