Old school Swatch Watches
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327614

Bình chọn: 9.5.00/10/761 lượt.

ó cơ hội xâm nhập vào nội bộ của nhóm
các anh đẹp trai rồi. Tiểu Chí, cậu nên biểu hiện thật tốt. Cố gắng lên! A Mộc
tớ mãi cổ vũ cho cậu!”

Hả? Cái gì mà “xâm nhập vào nội bộ nhóm các anh đẹp
trai” chứ? Cái cậu A Mộc này, muốn bồi dưỡng tôi thành đặc vụ à? Ai da, thật là
bái phục cậu đấy!


Sự việc trên thế giới này quả thực kỳ lạ, Dương Hạ Chí tôi từ khi còn học mẫu
giáo là một học sinh chẳng ra gì, không ngờ bây giờ lại trở thành người được tin
cậy của khu cấp 2, mỗi lần tan học đều được mọi người vây lấy. May mà có A Mộc
thông minh bên cạnh, nếu không chắc tôi bị đè chết mất. Tuy cho tới bây giờ, tôi
vẫn chưa biết được người quản lý có nghĩa là gì, nhưng hình như cũng có ích đấy
chứ.

Còn 10 phút nữa là tan học, nhưng tôi và A Mộc đã sớm thu dọn sách vở.
Chúng tôi nghĩ, khi chuông vừa reo lên sẽ là người chạy ra đầu tiên, như thế mới
không bị đám nữ sinh vây lấy.

Thế là, tôi và A Mộc căng thẳng ngồi chờ tiếng
chuông vang lên. Thầy giáo đáng kính của chúng tôi hôm nay không dạy trễ giờ,
lúc ông vừa cho tan học, tôi và A Mộc nắm tay nhau chạy ào ra khỏi phòng học.
Khi chúng tôi chạy đến sân thể dục, cả một sân thể dục to lớn chỉ có hai đứa
chúng tôi. Ha ha! Xem ra quả thực chúng tôi là hai người đầu tiên chạy ra rồi!
Tôi và A Mộc nhìn nhau, ôm bụng cười.

Đương lúc chúng tôi đang vui vẻ vô
cùng, đột nhiên, trước mắt xuất hiện hai gương mặt quen thuộc. Một trong hai
người đó là một nữ sinh cao 1,7 mét, cô ta chẳng phải Nhã Mỹ đó sao? Còn cô gái
đi phía sau là người mà chúng tôi gặp ở tiệm kem hôm bữa. Lúc này, tôi và A Mộc
không cười nổi nữa.

“Cô chính là Dương Hạ Chí?” Gương mặt chẳng chút biểu
cảm, Nhã Mỹ hỏi tôi.

“Dạ vâng, chào chị!” Tôi ấp úng.

“Còn đây là ai?” Nhã
Mỹ nhìn sang A Mộc hỏi.

“Chào chị! Em là bạn tốt kiêm người quản lý của Dương
Hạ Chí, Mục Mộc.” A Mộc này thật là vô duyên quá!

Lúc này, cô gái đứng phía
sau nói: “Thế thì tốt, chúng tôi thuộc Ban thông tin trường, muốn phỏng vấn các
cậu một chút.”

“Phỏng vấn?...” Tôi và A Mộc không hẹn mà cùng đồng thanh kêu
lên.

Không chờ chúng tôi kịp có phản ứng gì khác, từ phía sau nhảy ra một
đống người lôi tôi và A Mộc vào phòng phỏng vấn của Ban thông tin.

Má ơi! Cái
này giống như bắt người ta đi vậy. Chớp mắt hai cái máy chụp hình giống như hai
khẩu pháo được dựng lên trước mặt chúng tôi, hai cô nữ sinh xấu xí tự cho mình
là thợ trang điểm bận rộn lượn qua lượn lại, khiến chúng tôi không ngớt than
van, còn bốn cái đèn chiếu cao cao kia như muốn nướng chín người ta vậy, tình
cảnh thật là đáng sợ!

“Họ, họ làm cái gì thế?” Tôi bắt đầu hoảng lên, mắt đục
ngầu hỏi A Mộc.

“Đồ ngốc! Đừng sợ, đây là phỏng vấn, chúng ta sắp trở thành
người nổi tiếng của trường Úc Văn rồi!”

Hả? Người nổi tiếng? Tôi chẳng cần.
Tôi chỉ muốn được sớm về nhà thôi, ở đây thật không quen.

Lúc ấy, hai cô gái
hồi nãy ngồi vào hai bên cạnh chúng tôi. “Hai cô bé lớp nhỏ, thả lỏng một chút
đi, đây không phải là truyền hình trực tiếp đâu, mà là ghi hình. Tôi là người
chủ trì tiết mục phỏng vấn hôm nay, gọi tôi là chị Tiểu Ưu là được rồi.”

“Chị
Tiểu Ưu ơi! Mấy tiết mục phỏng vấn lúc trước không phải đều do chị Ngô Nhã Mỹ
làm sao?” A Mộc nói chen vào.

“À, ha ha, lúc trước thì đúng, nhưng hôm nay
giọng của trưởng ban Ngô Nhã Mỹ không được tốt, cho nên chị làm thay.”

Hả?
Tôi nhìn về phía Nhã Mỹ đúng bên cạnh, chị ấy cũng đang trừng mắt nhìn, ánh mắt
ấy thật đáng sợ, tôi vội quay đầu lại.

Bắt đầu phỏng vấn.

“Chào mọi người,
tôi là Mạc Tiểu Ưu, người chủ trì của Ban thông tin trường. Hoan nghênh mọi
người đón xem tiết mục vàng Chuyện bất ngờ Trường học của Ban thông tin trường
Úc Văn.”

Ha ha, thật là vui quá, giọng của chị Tiểu Ưu sao đột nhiên lại thay
đổi hẳn đi? Tôi nhịn không được bật lên tiếng cười. Chị Tiểu Ưu vẫn đứng, dùng
mũi giày đá nhẹ tôi (ôi chao, chiêu này làm sao mà luyện được vậy? Thật là cao
cường quá!), sau đó tiếp tục nói:

“Ngày mai, ở khu cấp 2 trường chúng ta sẽ
diễn ra một sự kiện kỳ lạ, bạn Dương Hạ Chí đang học lớp 9 đột nhiên được mời
vào Ban kịch nghệ cực kỳ nổi tiếng của trường Úc Văn. Đồng thời, theo manh mối
của chúng tôi, người đích thân đi mời bạn Dương Hạ Chí tham gia Ban kịch nghệ
chính là phó trưởng ban Nam Xuyên. Từ khi trường chúng ta thành lập đến nay, Ban
kịch nghệ chỉ thu nhận những học sinh ưu tú của cấp 3, nhưng lần này có hành
động tiếp nhận bạn Dương Hạ Chí, quả thật đáng kinh ngạc. Về việc này, người phụ
trách Ban kịch nghệ vẫn chưa có lời giải đáp. Hôm nay, chúng ta vô cùng phấn
khởi mời được người trong cuộc của sự kiện này là bạn Dương Hạ Chí và người bạn
tốt kiêm luôn người quản lý cho bạn Dương Hạ Chí, bạn Mục Mộc. Hy vọng họ có thể
giúp chúng ta giải đáp được phần nào sự bất ngờ này.”

Chết rồi! Chị này thật
là biết ăn nói! Cứ thao thao bất tuyệt. Tôi và A Mộc nghe mà đầu óc cứ như ngơ
ngẩn. Lúc này, cô ấy đột nhiên quay lại phía chú