Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325734

Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.

àn tán, tôi
cũng ngạc nhiên vô cùng. Tôi biết là đội trưởng Ban kịch nghệ chính là Nguyên
Dạ, cái tên đó không phải ghét tôi lắm mà? Sao lại đồng ý cho tôi gia nhập Ban
kịch nghệ chứ? Hay là tính hại mình? Hưm, không phải do mình biết bí mật của hắn
ta cho nên muốn giết người diệt khẩu đây. Tôi không ngốc đến nỗi tự lao đầu vào
lửa đâu.

“Xin lỗi anh, em… Em không muốn tham gia Ban kịch nghệ.”

Tất cả
những người nghe câu trả lời này của tôi đều phải lên tiếng kinh ngạc. Ngay cả A
Mộc cũng hoàn toàn chẳng hiểu gì, nắm tôi kéo về một bên: “Cậu ngốc thế? Đó là
Ban kịch nghệ đó, bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn tham gia cũng không được, sao
cậu lại có thể từ chối chứ?”

“Nhưng tớ không muốn tham gia!”

“Không được!
Cậu nhất định phải!”

“Tại sao?” Tôi không phục.

“Tớ thông minh hơn cậu!
Tin tớ là nhất định không sai!”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết! Nếu cậu
còn coi tớ là bạn thì lập tức trả lời anh Nam Xuyên. Nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này,
tớ không thèm tốt với cậu nữa đâu!”

Có cần phải nghiêm trọng thế không? Gương
mặt của A Mộc nghiêm túc vô cùng, ngữ khí cũng kiên định… hình như không phải là
nói chơi… Nhưng mà, nhưng tôi thực không muốn tham gia Ban kịch nghệ gì gì đó,
lại thêm nữa tôi chẳng biết gì về kịch cả.

Khi còn đang phân vân, bối rối,
đột nhiên, có người cú vào đầu tôi cái cóc. Ui da, ghét quá, ai vậy? Bộ hay ho
lắm sao?

Tôi giận đùng đùng quay đầu lại, vừa đúng chạm phải ánh mắt như
điện, đẹp đến độ không thể nào đẹp hơn của anh Nam Xuyên: “Dương Hạ Chí, em đừng
quên chuyện hôm qua đấy.”

Hả? Cái gì? Chuyện hôm qua? Tôi mới định thần trở
lại. Hu hu hu, tôi nhớ ra rồi, hình như là mình đang bị người ta nắm mà!

“Ơ
ơ! Anh anh anh… muốn nói gì?” Tôi vẫn còn cầu may lần chót.

“Hưm, nếu em
không tham gia Ban kịch nghệ, anh sẽ nói chuyện bóng rổ hôm qua cho thầy chủ
nhiệm thôi.”

“Ui da! Được rồi, được rồi! Em đồng ý! Em tham gia Ban kịch nghệ
là được chứ gì!” Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải chịu vậy, cái tên lớp
lớn kia thật là xấu.

“Ngoan lắm! Như thế mới tốt. Thế chiều mai em đến văn
phòng Ban kịch nghệ ở khu cấp 3 nhé. Bái bai!” Nói xong, Nam Xuyên đi ra trong
tiếng gào thét của bọn nữ sinh.

Nam Xuyên vừa đi khỏi, tôi liền bị một đám nữ
sinh bu quanh.

“Dương Hạ Chí, cậu thật là giỏi quá! Cậu nói làm sao cậu làm
được vậy đi?”

“Nguyên Dạ mà cậu cũng quen? Có thể giới thiệu anh ấy cho tớ
được không?”

“Dương Hạ Chí! Có thể cho tớ cùng tham gia Ban kịch nghệ được
không? Tớ thích biểu diễn lắm, lúc học tiểu học còn đoạt giải nữa
đấy!”



Tuy tôi bị bọn nữ sinh bu lấy đến chẳng còn không khí mà thở,
nhưng mà họ cũng còn được coi là tốt, rốt cuộc cũng thân thiết với tôi đấy chứ!
Nhưng, cũng có một số nữ sinh không tốt lành như thế, tôi thấy rất nhiều ánh mắt
không đẹp đang liếc xéo về phía tôi, lại có người còn giơ nắm đấm nữa?... Thật
là đáng sợ!

Lúc ấy, A Mộc gắng sức chen vào đám đông, vừa kéo tôi ra ngoài
vừa la: “Được rồi! Được rồi! Tránh ra! Đại minh tinh tương lai Dương Hạ Chí của
chúng ta cần phải nghĩ ngơi. Đừng có kéo cậu ấy nữa!... Bắt đầu từ hôm nay tớ là
người quản lý của cậu ấy! Có vấn đề gì muốn hỏi thì sau khi tan học gặp tớ để tư
vấn!”

Hả? Người quản lý? Người quản lý là cái gì? Cậu ấy biến thành người
quản lý tôi?

Oa! A Mộc thật khỏe quá, tôi bị cậu ấy lôi đi như thế khá xa.
Cuối cùng thì cũng thoát khỏi vòng vây của cái đám điên khùng ấy.

“Chúc mừng
cậu Tiểu Chí! Từ hôm nay cậu không cần phải nhíu mày thở dài nữa! Hi hi!” A Mộc
cười.

“Ừ…” Tôi không nói gì, chỉ hít thở thật sâu. Bởi vì tôi có một linh cảm
không hay, gã Nguyên Dạ nhất định không để cho tôi sống thoải mái đâu.

“Có
một việc tớ thật không hiểu, sao cậu quen với anh Nam Xuyên vậy? Anh ấy làm sao
để cậu gia nhập Ban kịch nghệ chứ? Hơn nữa nghe ngữ khí mạnh mẽ của anh ấy hình
như cậu bị anh ta nắm cán phải không? Trả lời mau!” A Mộc giống như một trinh
thám liên tiếp đặt ra cho tôi một đống câu hỏi.

“Ừ… Đừng nhắc nữa, chính là
hôm qua đó, tớ và cậu phản bội trường đi qua cổ vũ cho trường Thanh Phong bị anh
ta phát hiện, kết quả là như vậy.”

“Hả? Thế sao anh ấy không phát hiện ra
tớ?”

“Lúc ấy cậu đuổi theo anh Hàn Vũ, trốn đi kịp lúc.”

“Ui da! Bỏ qua
một cơ hội tốt! Thật là đáng tiếc!”

Tôi muốn xỉu! Bị người ta nắm cán mà còn
bảo là tốt? Thật là khó hiểu.

“Ơ?...” Sau một hồi, A Mộc lại bắt đầu thẩm vấn
tôi, “Nhưng vẫn kỳ quái quá, thế sao anh ấy để cậu gia nhập Ban kịch nghệ
chứ?”

“Ừ! Đừng nói là cậu, ngay cả tớ cũng cảm thấy kỳ lạ nữa, không hiểu
nổi.”

Dáng vẻ của A Mộc cứ như là một đại thám tử đang điều tra một vụ án
vậy, “Như thế xem ra, quả thực là có vấn đề… Sự việc không đơn giản như bề ngoài
của nó... Nhưng, Tiểu Chí này, có thể gia nhập Ban kịch nghệ rốt cuộc vẫn là
điều tốt. Như thế chúng ta cuối cùng cũng c