Snack's 1967
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326012

Bình chọn: 7.00/10/601 lượt.

rồi, thì ra người lùn như tôi chỉ là trò cười
cho mấy người cao nghệu ấy thôi.

Đứng trên ghế, đầu của tôi cuối cùng cũng
nhô lên được một chút, nhìn rõ được sân khấu. Ha! Chỗ này của tôi tuy hơi khó
chịu nhưng để xem kịch thì là một vị trí tuyệt vời! Ha ha, hay thật!

“Các bạn
diễn chú ý, lần diễn tập đầu tiên bắt đầu! Action!” Khi tôi còn đang thầm tự đắc
trong lòng thì nghe thấy tiếng la lớn của phó đạo diễn Đa Lâm.

Ha? Bắt đầu
rồi à? Nhưng chưa ai nói với mình là nên làm thế nào mà! Chẳng lẽ mình cứ đứng
thừ ở đây thế này sao?

Thôi đi... Mấy người này chẳng có nhân tính... Không
quan tâm nữa, thôi chẳng ai để ý đến mình, mình cũng chẳng để ý đến họ làm gì,
dù gì mình cũng chẳng biết làm gì, đứng đây coi diễn kịch hay hơn! Nghĩ đến đấy,
tôi quẳng cuốn sách sang một bên, hai tay chống lên sàn sân khấu, bắt đầu xem họ
diễn kịch.




V

Ha ha, thật là thú vị, thì ra những người diễn kịch đều
nói cứ như là đang hát vậy. Hơn nữa tôi thấy họ giỏi thật, có thể biểu diễn hay
như thế, đặc biệt là anh Nam Xuyên và chị Lai Tử, chẳng những xinh đẹp mà còn có
năng khiếu diễn xuất nữa.

Hả? Chuyện gì thế này? Sao đang diễn tới lúc quan
trọng nhất thì mọi người dừng lại? Hơn nữa, chị Lai Tử còn nhìn về phía mình
nữa, chuyện gì thế? Hả? Anh Nam Xuyên còn len lén chỉ cho mình cuốn kịch bản
nữa, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Anh Đa Lâm đành phải nói lớn:
“Cut!...”

“Dương Hạ Chí!!”

Hả? Đáng sợ thế! Cái gương mặt đáng sợ đó của
Nguyên Dạ không biết xuất hiện trước mặt tôi từ khi nào?

“Chuyện… chuyện gì
thế?” Tôi sợ đến nỗi nói không thành tiếng luôn. Tuy tôi có dự cảm là mình đã
làm sai chuyện gì rồi, nhưng vấn đề là tôi chẳng biết mình làm sai chuyện
gì?

“Cô trốn ở đây đến chết à? Đồ ngốc!”

Hả? Anh ta sao có thể nói khó
nghe như thế chứ? Cái gì mà “trốn ở đây đến chết”? Thật chẳng có đạo
đức!

“Em… em làm sao nào?” Tôi cố hỏi.

“Đáng ghét… Cô không biết người
nhắc vở là làm cái gì à? Ngay cả một chút kiến thức của kịch nghệ mà cũng không
biết hả? Đồ…”

“Em…” Thấy cái dáng vẻ hung tợn kinh khiếp đó của Nguyên Dạ và
ánh mắt khinh thường của chị Lai Tử đứng phía sau cùng ánh mắt oán trách của mọi
người, tôi tủi thân rơi nước mắt.

“Thôi đi A Dạ, cô ấy cái gì cũng không biết
mà. Cậu hung dữ làm gì? Tính dọa cô ấy sợ chết đấy?” Anh Nam Xuyên nói xong, kéo
Nguyên Dạ ra một bên.

“Được rồi! Yên tâm đi, Nam Xuyên tôi mà ra tay, cô bé
ngốc nghếch này thế nào cũng thông minh ra thôi.”

“Đầu của cô ta chắc có một
lỗ thủng. Cậu cố mà giúp cô ta vá nó lại đi!” Anh Nguyên Dạ ném lại một câu
chẳng chút tình người, sau đó liếc tôi, rồi ôm con chó nhỏ đi ra ngoài.

Hu hu
hu! Các bạn đều thấy hết rồi đó! Anh ta nói cái gì đó mà khó nghe thế! Đầu của
ai có lỗ thủng chứ? Tôi thấy đầu anh ta còn có cả một cái mương nữa kìa! Ngay cả
đường đi mà cũng không biết! Đáng ghét!

“Thôi được rồi! Đừng có giận nữa!”
Anh Nam Xuyên cười hi hi ngồi xuống trước mặt tôi… À, chính xác là trên đầu
tôi.

“Anh ta xấu quá, sao lại có thể nói như thế chứ? Hu hu hu…” Tôi vẫn uất
ức.

“Ngoan nào, đừng có khóc nữa, chút nữa anh đánh đòn anh ta, chịu không?
(Anh ta tưởng mình còn là con nít chắc?) Nào, lại đây, anh Nam Xuyên đầu tiên
dạy cho em biết người nhắc vở phải làm thế nào…”

À… Nghe anh Nam Xuyên nói
xong tôi mới hiểu, thì ra công việc nhắc vở rất quan trọng! Những chỗ gạch đỏ
trong cuốn kịch bản là những chỗ mà diễn viên hay quên, mỗi lần đến những chỗ
đó, tôi đều phải đọc nhỏ nhỏ từng từ, từng câu cho họ nghe. Như thế họ sẽ không
bị quên lời thoại mà ảnh hưởng đến diễn xuất như hồi nãy. Anh Nam Xuyên còn nói,
người nhắc vở giỏi nhất định phải thuộc lòng tất cả lời thoại nữa! Nhưng mà
Nguyên Dạ tốt nhất đừng nên bắt mình phải như thế chứ, bởi vì ngay cả bài văn mà
tôi học còn không thuộc nữa là. Tôi còn phát hiện chị Lai Tử rất hay quên lời
thoại, phần lớn mấy chỗ gạch đỏ đều là lời thoại của chị Lai Tử không hà, trời
ơi, xem ra trí nhớ của chị ấy chắc chẳng hơn mình được bao nhiêu.

Tôi còn
đang nghĩ ngợi thì chị Lai Tử đã đến trên chỗ đầu tôi. Đột nhiên tôi phát hiện,
cảm giác bị người đứng trên đầu như thế này thật là khó chịu.

“Nam Xuyên, anh
hình như đặc biệt tốt đối với cô bé này đấy nhỉ?”

À! Thì ra là đến nói chuyện
với anh Nam Xuyên. Anh ta ngẩng đầu nhìn chị ấy, khinh khỉnh cười thốt lên một
câu ngắn gọn: “Vô duyên!” Nói xong, đứng dậy đi thẳng một nước.

“Nam Xuyên!”
Chị Lai Tử giận đến nỗi hai mắt long lên, rồi dùng chân dậm lên trên đầu tôi. A…
Lỗ tai của tôi! Chịu hết nổi rồi!

“Chị ơi! Đừng có đạp lên lỗ tai của
em!”

Chị Lai Tử dữ tợn nói: “Câm miệng! Sau này cô tránh xa Nam Xuyên ra một
chút được không? Hừ…”

Hả? Tránh xa một chút? Có nhầm không vậy? Rõ ràng là
anh ta quấn lấy tôi mà?

“À, hiểu lầm rồi…” Tôi định giải thích thì chị Lai Tử
đã hầm hầm bỏ đi mất. Một ngày xui xẻo…