
ỉ cần có tớ ở
đây, chuyện gì mà chẳng xong chứ?”
“Nhưng mà... lát nữa tớ phải làm
gì?”
“Cậu đứng sau lưng mình quay phim là được rồi. Nhớ không được nói câu
nào đấy!”
“Hả? Không được nói câu nào hết? Sao thế?”
“Vì giọng của cậu còn
non nớt lắm! Hơn nữa cậu nói chuyện ngốc lắm, sẽ bị người ta phát hiện ra
ngay.”
Tôi thật sự kém cỏi đến thế sao?
A Mộc la tôi: “Mau đi chứ! Cậu
nghe kìa, họ tập luyện xong rồi đấy, mình mau đi qua đó đi! Đi!”
“Ờ!” Tôi lẩn
thẩn gật đầu đáp một tiếng, dùng hết sức mình vác cái máy quay phim trên vai. Ôi
chao! Thì ra làm việc cho Đài truyền hình cực khổ thế này, cái máy quay phim này
nặng gần bằng tôi. Nếu có máy quay DVD thì tiện biết mấy, sao họ không dùng cái
máy đó nhỉ? Thật là khổ.
Tôi tức tối nhưng vẫn vội vã đuổi theo A Mộc đi về
phía phòng giải lao.
VIII
Cộc cộc cộc.
Tôi phục A Mộc sát đất, thế mà
cũng có thể gõ cửa ung dung như vậy, cứ như mình là phóng viên của Đài truyền
hình thành phố thật vậy. Nếu đổi lại là tôi thì tay chân đã mềm nhũn ra
rồi.
Cửa mở, bên trong xuất hiện một người đàn ông trung niên hói đầu, tuy
dáng vẻ có chút yếu ớt nhưng rất thân thiện, dễ gần, ông ta ăn mặc rất sạch sẽ,
gọn gàng.
“Chào chú, xin hỏi chú có phải là chú Lý phải không ạ? Cháu là Mục
Phi, hôm qua đã hẹn phỏng vấn, chú nhớ không? Đây là thẻ phóng viên của cháu.”
Nói xong, A Mộc cười mỉm đưa thẻ phóng viên của chị Mục Phi cho chú Lý.
Oa! A
Mộc tuyệt thật, tôi đứng sau lưng cậu ấy mà hai chân run lẩy bẩy, không ngờ A
Mộc có thể chẳng đổi chút sắc mặt, không thẹn là thần tượng của tôi.
“Ồ, chào
cô Mục Phi, mời vào.” Chú Lý nhiệt tình đón A Mộc vào trong, lúc đó mới nhìn
thấy tôi đang đứng thở mạnh đằng sau.
“Cô này là...?” Chú Lý hỏi.
“Ồ, cô
ấy là trợ lý của cháu, Dương Hạ Chí.”
“Ồ, thì ra là cháu Dương. Mau vào đây
ngồi đi cháu.”
Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng bỏ được cái máy quay phim nặng
trình trịch này xuống được rồi.
“À... Hai cháu trông trẻ thật nhỉ!” Người trợ
lý đó im lặng một hồi mới nói một câu, mà còn cố ý nhấn giọng ngay từ “thật”
nữa. Thôi chết! Chẳng lẽ chú ấy phát hiện ra mình là giả mạo hay sao? Cầu trời,
đừng xảy ra chuyện gì...
“Chúng cháu mới đi làm chưa bao lâu, sau này còn
phải gặp chú nhiều. Xin được sự ủng hộ của chú.” A Mộc vẫn điềm tĩnh đáp.
“Ha
ha, được mà, không thành vấn đề. Hai cháu ngồi đây một chút, Hàn Vũ tập xong đi
thay đồ rồi, lát nữa sẽ ra ngay. Các cháu ngồi chơi tự nhiên nhé. Uống nước cam
chứ nhỉ?”
“Dạ, vâng, cám ơn ạ.”
Chú Lý mỉm cười đưa nước cam cho chúng
tôi. Sợ quá, cái trò này chẳng dễ chơi chút nào. Nhưng hình như A Mộc đang rất
vui thì phải, cậu ấy còn quay đầu lại nháy mắt với tôi nữa, thật là bái
phục.
Khoảng năm phút sau, cửa mở ra. Một anh chàng đẹp trai đến nghiêng trời
lở đất khiến cho tôi và A Mộc buột miệng kêu lớn. Trời ơi! Lúc này, hãy ban cho
con sự tỉnh táo! Tôi hy vọng có thể dùng những từ ngữ đẹp đễ nhất để diễn tả
chàng hoàng tử của vương quốc thần tiên đang đứng trước mặt mình. Tôi bỗng phát
hiện vốn từ cảm thán và tính từ của mình còn quá ít ỏi. Ở khoảng cách gần thế
này mà nhìn qua, anh... anh ấy đẹp trai chẳng giống người thường nữa!
“Xin...
chào!” Nhìn này, ngay cả A Mộc thường tự xưng là đã gặp qua không biết bao nhiêu
hạng người rồi mà lúc này còn phải há hốc mồm ra chẳng nói được lời nào. Đây là
lần đầu tiên hai đứa chúng tôi nhìn thấy thần tượng ở khoảng cách gần thế này,
sao mà không kích động cho được?
Hàn Vũ nhìn qua tôi và A Mộc, rồi khẽ gật
đầu. Đúng là chỉ thấy cằm của anh ấy hơi hạ thấp, chỉ có vậy thôi mà đã làm
chúng tôi như bị điện giật rồi.
“Đẹp trai quá!” Nhất thời không để ý, suy
nghĩ của tôi cùng lúc thoát ra khỏi miệng. Nói ra xong mới biết là mất lịch sự
quá, tôi lật đật lấy tay che miệng lại, quay qua nhìn A Mộc, quả nhiên cậu ấy
đang dùng gương mặt khinh thường nhất nhìn tôi.
“Ngậm miệng lại... Đừng để
mất mặt...” A Mộc trách nhỏ.
“Ờ... Tớ biết rồi...” Tôi vô cùng xấu hổ cúi đầu
xuống. Tiểu Chí à Tiểu Chí, sao mày lại chẳng ra gì thế chứ? Không giúp được A
Mộc thì thôi, lại khiến cho người ta mất mặt thêm. Nếu mày còn như thế nữa, sau
này A Mộc có chuyện hay gì sẽ chẳng dẫn mày đi theo nữa đâu!
“Ồ, Hàn Vũ, hai
cô đây là phóng viên của Đài truyền hình thành phố, hôm nay đến để phỏng vấn.”
Chú Lý vội giải thích với anh Hàn Vũ, sau đó mới nói nhỏ bên tai anh: “Hợp tác
một chút nhé Hàn Vũ, hai cô bé này từ xa chạy đến đây cũng không dễ.”
Hàn Vũ
không nói gì, chỉ là gật đầu thêm lần nữa mà thôi, sau đó lạnh nhạt ngồi vào ghế
nệm, mở lon Coca ra uống. Oa! Đến ngay cả cái dáng uống Coca mà cũng đẹp trai
nữa! Nét nhìn nghiêng của anh ấy kết hợp với đường nét của lon Coca... thật là
hoàn mỹ.
Khi tôi còn đang say sưa thì đột nhiên nghe A Mộc gọi lớn một tiếng:
“Tiểu Chí! Mau dựng máy quay lên! Phỏng vấn sắp bắt đầu