
hế? A Mộc thì lại cười thích thú: “Ha ha, rất
tốt, phỏng vấn kết thúc thôi.”
Phù... Cuối cùng cũng kết thúc rồi! Tôi và ông
Lý ngồi kế bên thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Rời phòng giả lao của anh HànVũ,
chúng tôi chạy một hơi đến khu thể thao, đến thảm cỏ trước sân bóng.
“Phù phù
phù... Sợ chết đi được.” Hai chân tôi mềm nhũn ngã lăn ra thảm cỏ. Thật là một
chuyến đi kinh hồn! Tuy có thể tiếp xúc gần như thế với anh HànVũ, quả thực là
một sự kiện hạnh phúc vô cùng, nhưng chúng tôi rốt cuộc lại dùng một chút thủ
đoạn hoàn toàn không hay cho lắm. A Mộc lại chẳng lo lắng chút nào, mừng đến độ
ôm bụng ngồi cười mãi trên thảm cỏ. Phục cậu ấy thiệt...
“A Mộc à, nếu anh
HànVũ và chú Lý phát hiện ra chúng ta giả mạo thì làm sao?” Tôi lo lắng
hỏi.
“Đồ ngốc! Cậu đúng là bà già lẩm cẩm, cái gì cũng lo.”
“Cậu nói dễ
thế! A Mộc, không thấy mấy vấn đề mà cậu hỏi thật là cả gan sao? Chẳng lẽ cậu
không sợ chút nào?”
“Hả? Sợ cái gì? Thật là buồn cười.” A Mộc trề môi ra, ra
dáng chẳng có gì lo lắng cả. Tôi bái phục A Mộc: “Oa! A Mộc, cậu thật là lợi
hại, nếu là tớ thì đã sợ đến chết rồi!”
“Cho nên mới nói cậu ngốc! Hi
hi!” Đột nhiên, A Mộc đỏ mặt. Sao A Mộc lại đỏ mặt? “Tiểu Chí này, tớ phát hiện
anh Hàn Vũ hình như rất thích tớ đấy!”
“Ha ha, A Mộc, cậu thật không biết xấu
hổ! Thế mà cũng nói ra được”. Tôi bị A Mộc làm cho vui lây: “Nhưng tớ tin là anh
ấy nhất định thích cậu! Hi hi... Cậu xinh đẹp thế này, lại thông minh
nữa!”
“Ha! Đương nhiên rồi! Tớ là vô địch sát thủ con trai mà!”
“A Mộc,
cậu đang yêu đơn phương đó à?”
“Hả? Hạ Chí, gian của cậu lớn hồi nào vậy? Dám
nói với người quản lý của mình là đang yêu đơn phương hả? Hừ, xem tớ làm sao thu
phục cậu đây!” Nói xong, A Mộc đột nhiên nhảy vồ đến cù lét tôi.
“Ha ha ha...
Đừng đừng... Không được... Tớ có lỗi mà! Ha ha ha...”
Chúng tôi vui vẻ đùa
giỡn như điên trên thảm cỏ. Chiều hôm đó quả thật vừa nguy hiểm vừa thú vị,
nhưng bất chợt tôi nhớ lại là đã hứa với anh Nam Xuyên đưa Nguyên Dạ đi học vào
sáng mai. Ừm, chuyện vui gì cũng biến đâu mất.
MÀN 6
LỜI NGUYỀN KỲ DIỆU
Tất cả mọi thứ,
Đều chỉ là trò đùa
của thiên thần...
I
SÁNG HÔM SAU“Tiểu Chí, sao sáng nay con dậy sớm thế?” Mẹ vừa
bận rộn với bữa ăn sáng trong bếp vừa ngạc nhiên hỏi.
“Dạ... Trực nhật
ạ...”
Ừ, tôi chỉ đành nói dóc thôi, chứ không lẽ nói với mẹ là mình đi đón
một tên “mù đường” đi học sao? Nói như thế mẹ nhất định không tin, ngược lại còn
nghi ngờ mình yêu sớm nữa không chừng! Thật là đau khổ.
Tôi vừa ai oán trong
lòng vừa thu gom cặp sách đi bay ra khỏi cửa, nhưng không thể không nhìn thấy
ánh mắt hiếu kỳ của mẹ.
Dừng lại ở ngã rẽ đầu tiên, tôi thập thò quan sát
xung quanh để tránh gặp phải người quen phát hiện ra hành tung của mình. Sau đó,
đón tuyến xe buýt đi ngược hướng với trường học, về hướng nhà Nguyên Dạ theo địa
chỉ mà anh Nam Xuyên đã cho tôi.
TRƯỚC CỬA NHÀ ĐẰNG NGUYÊN DẠÔi! Căn nhà đẹp quá! Nhìn ra xung
quanh cũng đều là loại nhà cao cao, xinh đẹp thế này. Nếu đem so sánh, cái khu
nhỏ của mình ở đúng là “khu nhà nghèo”.
Nghe anh Nam Xuyên nói, nhà Nguyên Dạ
chỉ có mình anh ấy, mẹ mất rồi, bố và những người thân khác đều ở nước ngoài,
những người giúp việc như quản gia, đầu bếp, tài xế... đều bị anh ấy cho nghỉ
việc. Anh ấy là một tên “mù đường”, sao không để lại một người nào đó bên cạnh
để chăm sóc cho mình chứ? Chẳng lẽ giống như anh Nam Xuyên nói, là vì Nguyên Dạ
sợ bị mất mặt nên chỉ tìm mỗi mình anh Nam Xuyên để giúp đỡ? Ôi, thế thì đúng là
anh Nam Xuyên thật tội nghiệp... À, mà ngay cả người giúp việc và người nấu bếp
cũng đuổi đi luôn thì ai nấu cơm cho anh ta ăn, ai giúp anh ta giặt quần áo?
Thật kỳ lạ?
Tôi đứng trước cánh cổng sắt cao vút, ngước lên nhìn rồi nghĩ: Ừ,
mấy người có tiền cái gì cũng tốt, ngay cả cửa và tường rào cũng cao quá
chừng,giống như nhà tù ấy, thật chẳng hiểu nổi họ có gì mà lại tự nhốt mình vào
trong ấy, thật chẳng hiểu nổi.
Thôi kệ, cũng chẳng cần phải quan tâm đến mấy
chuyện ấy, tôi còn phải mau đưa anh ta đi học nữa. Nghĩ đến đây, tôi ưỡn ngực
bước từng bước lớn đi về phía tòa biệt thự xinh đẹp ấy.
Lúc gần đến cổng, đột
nhiên tôi cảm thấy phía sau từng cơn gió lạnh ùa đến. Không xong rồi, hình như
có chuyện gì đó? Tôi quay đầu lại. A! Thấy có đến 10 con chó dữ đang gầm gừ nhe
răng nhìn tôi chằm chằm. Mấy con chó này từ đâu chui ra vậy? Chúng nó có luyện
khinh công hay sao nhỉ? Ngay cả tiếng bước chân của chúng mình cũng không nghe
thấy nữa? Hết rồi, hết rồi, mỗi con chỉ cần cắn mình một cái thì ngay cả xương
cũng chẳng còn.
Tôi nghĩ lung tung, sợ đến không dám nhúc nhích. Lúc ấy, con
chó đi đầu sủa ầm lên, ngay sau đó, cả bầy cùng nhau sủa dữ dội. Thế này chắc
mình chết mất!
Cả bầy chó vừa sủa vừa tiến dần về phía tôi. Làm sao bây giờ?
Làm sao đây?
(Lời bình: Đồ ngốc! Mau chạy đi!)
Đú