
hứ!”
Hả? Tặng cho tôi?... Lãng mạn
quá!... Anh Nam Xuyên nói tặng đồ mới cho tôi? Ngọt ngào quá!... Tôi sắp xỉu
đây... Tôi sắp điên đây... Tim tôi đập rộn lên càng lúc càng nhanh... Chết thật!
Không phải mình đã yêu anh Nam Xuyên rồi chứ? Có lẽ mình đã thích anh Nam Xuyên
từ lúc mà anh ấy ôm mình lên xe rồi...
NHẬT KÝ TẨY XÓA CỦA TIỂU CHÍCó phải cô gái nào cũng yêu một anh
chàng cưỡi xe đạp chở mình đi dạo mát không vậy?
(Hơ hơ... Mặt đỏ lên rồi
nè...)
Bởi vì đó là một bức tranh tuyệt vời chỉ có ở những đôi tình nhân mà
thôi. Giống như lời trong một bài hát: “Chở em đi như chở ánh mặt trời, dù đi
đến đâu cũng là ngày tươi đẹp, bươm bướm tình tự bay, hoa nở khắp trời, mỗi đóa
hoa vì em mà thơm ngát...”
IV
Anh Nam Xuyên dẫn tôi vào một cửa hàng thời trang sang
trọng. Thực ra, lúc trước tôi cũng có đi ngang qua đây mấy lần, lần nào cũng bị
những bộ quần áo xinh đẹp trong tủ kính thu hút mất hồn. Nhưng tôi chưa từng vào
đây, bởi vì chỉ cần nhìn trang trí bên ngoài thôi thì cũng biết giá cả đắt lắm
rồi. Hơn nữa, tôi cũng ngại vào xem lắm.
Oa! Ở trong này tuyệt quá! Tôi chưa
từng thấy nhiều quần áo đẹp như thế, hoa cả mắt lên luôn. Cô gái nào có được một
bộ đồ ở đây thì nhất định sẽ hạnh phúc lắm.
“Này cô bé! Còn đứng ngơ ra đấy
làm gì! Mau chọn đi!” Anh Nam Xuyên nói xong, đẩy tôi đi tới chỗ có nhiều quần
áo đủ màu sắc.
Ôi! Thật là đẹp! Hoa văn, màu sắc, chất vải, đường may… Tất cả
đều hoàn hảo! Tôi vui đến nỗi nín thở! Nếu có thể, tôi hy vọng sẽ thử hết lần
lượt từng bộ đồ ở đây, có tham lam quá không, hi hi…
Tôi vui mừng đến quên đi
mọi thứ xung quanh, đầu óc không biết đi đâu mất, tôi cứ đứng đấy cười ngơ ngẩn
một lúc, rồi đi đến một bộ váy ngắn có hoa li ti.
“Oa! Em chưa thấy cái váy
nào xinh như cái này. Mặc vào nhất định là hạnh phúc lắm…” Tôi mơ mộng ngọt
ngào. Tay tôi từ từ đưa tay về phía chiếc váy ấy…
Đột nhiên, một cô bán hàng
xinh đẹp đỏ mặt đi đến, rất lịch sự chen vào giấc mơ của tôi: “Xin lỗi cô, thật
ngại quá, cái này… cái này là đồ trẻ em… cô xem mấy cái khác nhé…”
Trời ơi!
Xấu hổ chết đi được, nhìn qua anh Nam Xuyên chỉ thấy anh ấy đang cười đến chảy
cả nước mắt.
“Anh Nam Xuyên… Em…”
Anh Nam Xuyên cố nhịn cười, vuốt vuốt
lên đầu tôi: “Em bé ngoan đừng có chạy lung tung nhé, cần phải nghe lời chú
nhé!”
Chú… chú? Trời ơi! Mình đã xấu hổ đến thế này mà anh ấy còn cười nữa?
Thật chẳng có đạo đức chút nào.
“Xem ra để em tự chọn một bộ đồ thích hợp là
không thể được rồi, thôi để anh Nam Xuyên này giúp em vậy!” Nói xong, anh Nam
Xuyên bắt đầu cẩn thận chọn đồ cho tôi.
Ôi… Cảm giác này giống như ông xã
chọn mua áo cho bà xã phải không? Mặt tôi đỏ bừng lên.
(Lời bình: Trời đất!
Dương Hạ Chí ơi là Dương Hạ Chí! Tư tưởng của cậu ngày càng xấu rồi đấy! Phải đi
học một khóa tâm lý đi! Cả ngày cứ suy nghĩ lung tung cái gì đó! Còn cái gì mà
“ông xã”, “bà xã” nữa, thật không biết xấu hổ!)
Hình như không hay lắm! Không
được nghĩ bậy nữa! Không được nghĩ nữa!...
Anh Nam Xuyên quay qua cô bán hàng
nói: “Người đẹp, giúp cô bé này thử bộ này nhé!”
Cô bán hàng vô cùng ân cần
đi qua, lấy bộ đồ dạ hội mà đỏ thắm trên tay anh Nam Xuyên rồi quay lại nói với
tôi: “Mời chị đi bên này.” Cô ấy mìm cười dẫn tôi đi qua phòng thay đồ, vừa đi
vừa nói nhỏ: “Chị này, anh bạn trai của chị đẹp trai quá. Chị thật là hạnh
phúc!”
Hi hi… Tôi vừa vội giải thích đấy chỉ là bạn bình thường thôi vừa lén
cười thầm trong bụng, cảm giác bị hiểu lầm này thì ra hay đến thế.
(Lời bình:
Dương Hạ Chí! Cậu càng ngày càng háo sắc rồi đấy!)
Sau đó, tôi đứng trong
phòng thay đồ hết một lúc, đỏ mặt lên, sau đó mới bước ra.
“Hả? Sao lại không
thử đồ?” Anh Nam Xuyên ngạc nhiên nhìn tôi.
“Anh Nam Xuyên, bộ đồ này… lộ
liễu quá… Em thấy không nên thử đâu…”
Đúng rồi! Bộ này đằng sau chỉ có một
chút vải, làm sao mà mặc được chứ? Tôi nhất định sẽ thành cái bánh to cho mà
xem, không chừng biến thành trò cười cho người ta nữa!
“Không được! Nhất định
phải thử!” Anh Nam Xuyên chẳng hiểu lòng tôi chút nào, lại đẩy vào trong, còn
ngồi ngoài cửa phòng thay đồ, không cho tôi ra ngoài.
Hừ, tôi không tin, anh
Nam Xuyên có thể biến con chim sẻ như tôi thành phượng hoàng! Hơ… Đành vậy thôi,
anh Nam Xuyên không sợ nhìn tôi mặc bộ đồ này vào thì tôi sẽ cho anh ấy coi.
“Trời đất… mấy nhà thiết kế thật tiết kiệm quá…” Tôi vừa thay đồ vừa nhìn một cô
bé kỳ cục trong gương là tôi đây, buồn bã lảm nhảm: “Nếu phía sau thêm một miếng
vải nữa là hay rồi… Thêm một chút nữa ở tay…. Đùi cũng thêm chút nữa… Bụng cũng
thêm một chút nữa… Thêm miếng vải nữa che mặt tôi lại cho rồi luôn đi! Thật là
khó coi quá!... Làm sao mà ra gặp anh Nam Xuyên đây?”
Nhưng mà, vợ xấu xí
cũng phải gặp chồng chứ? Hả? Sao mình có thể so sánh vậy được nhỉ?
Đứng tần
ngần mất mấy phút, cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí, mở