XtGem Forum catalog
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325642

Bình chọn: 10.00/10/564 lượt.

t thành viên chính thức
nào ngốc đến nỗi không có môn nào đạt yêu cầu cả! Xin hãy phù hộ cho cô
ấy…”

Hả? Anh Nam Xuyên nói gì? Thành viên chính thức? Anh… anh ấy nói tôi
sao? Rốt cuộc là chuyện gì thế?

Tôi kích động nắm lấy tay anh Nam Xuyên lắc
lắc: “Anh lớp lớn! Anh lớp lớn! Rốt cuộc là chuyệ gì thế? Anh mới vừa nói cái gì
mà thành viên chính thức gì đó? Là cái gì hả?”

Anh Nam Xuyên tinh nghịch
cười: “Trời ơi! Em ngốc đến như thế kia à? Chẳng hiểu nổi cái gã Nguyên Dạ ấy
sao lại đột nhiên đồng ý cho một cô bé ngốc như em chính thức gia nhập Ban Kịch
nghệ rồi! Ha! Anh thấy chắc là cậu ta điên rồi!”

Hu hu hu… Tôi thấy không
phải Nguyên Dạ điên đâu, mà tôi điên thì có: “Cái gì? Chính thức gia nhập Ban
Kịch nghệ? Thật hả anh? Anh Nguyên Dạ không phải đã nói là môn nào em cũng phải
thi đạt chuẩn thì mới có thể làm thành viên chính thức sao?”

“Cho nên mới
nói, cái gã này chắc là điên rồi! Còn điên nặng nữa! Còn mời em tham gia buổi
tiệc chúc mừng vào tối mai nữa! Em nói xem anh ta có điên không?” Anh Nam Xuyên
nói xong, cười mãi.

Điều này là thật sao? Tôi thật sự trở thành thành viên
chính thức của Ban Kịch nghệ rồi hay sao? Tôi không phải nằm mơ chứ? Thật là
hạnh phúc quá! Tôi nhất định phải kể cho mẹ nghe! Phải kể cho A Mộc nghe nữa!
Cậu ấy nhất định vui lắm, nhất định cảm thấy tự hào về mình lắm! Hu hu hu! Tôi
hạnh phúc quá đến nỗi muốn chết luôn…

“Tuyệt quá! Em là thành viên chính thức
rồi! Em là thành viên chính thức của Ban Kịch nghệ rồi! Thật là vui quá! Em là
thành viên chính thức rồi…”

Tôi vui mừng chạy nhảy lung tung như điên trong
ngôi nhà thờ nhỏ ấy, vui như một con châu chấu tìm thấy mồi vậy (Lời bình: … Câu
so sánh lúc nào cũng khá đặc biệt đấy chứ!), tôi không ngừng hét lên, nhảy lên.
Ngay lúc này đây, dường như ánh nắng chiếu khắp thế giới này đều chiếu sáng trên
người tôi, tất cả những bóng tối của quá khứ đều bị xua tan đi hết.




III
TRÊN ĐƯỜNG VỀ

“Anh Nam Xuyên, tối mai em thật sự có thể tham
gia vũ hội chúc mừng của Ban Kịch nghệ thật hả? Anh không gạt em chứ?” Ngồi sau
xe của anh Nam Xuyên, tôi khó mà che dấu tâm trạng phức tạp vừa vui mừng vừa có
chút hoài nghi của mình, tôi không ngừng quấy rầy anh Nam Xuyên đáng
yêu.

“Trời ơi! Cô bé ôi! Em hỏi đến một trăm lần rồi đó! Nếu còn hỏi nữa là
anh lấy băng keo dán miệng em lại đấy.”

“Hi hi, em biết rồi.”

Thật vui
quá, tôi vốn nghĩ mình sẽ bị Ban Kịch nghệ khai trừ! Nào ngờ, còn được mời đến
vũ hội chúc mừng vào tối mai nữa chứ, mà người mời còn là Nguyên Dạ nữa! Ôi...
Tuyệt quá! Anh Nam Xuyên không trách tôi, anh Nguyên Dạ cũng không trách tôi,
mọi người không trách tôi. Cả thế giới này đột nhiên xinh đẹp biết bao!

Tôi
yêu Ban Kịch nghệ!!!

Tôi muốn hét thật lớn lên như vậy, nhưng thấy không hay
cho lắm, giống như tôi cố ý nịnh nọt anh Nam Xuyên vậy.

Chiếc xe đạp của
chúng tôi chạy băng băng trên con đường rợp bóng lúc xế chiều, gió nhẹ thổi qua
mặt tôi mát rượi, thổi qua tai tôi như một khúc nhạc tuyệt vời.

Chiều mùa hạ
hôm đó, ánh nắng, lá xanh, dòng suối nhỏ, mây trắng, thảm cỏ… Tôi, Dương Hạ Chí,
một cô bé hết sức bình thường như thế lại có thể ngồi trên chiếc xe đạp của anh
Nam Xuyên đẹp trai thế kia, nói nói cười cười, vui vẻ hưởng thụ những khoảnh
khắc tuyệt vời.

Đúng là một bức tranh tuyệt đẹp, tôi tự hứa rằng sẽ nhớ mãi,
nhất định nhớ mãi.

“Anh Nam Xuyên, bây giờ chúng ta đi đâu? Đây đâu phải là
đường về nhà?” Xe đã chạy đến trung tâm thành phố, nhưng rõ ràng đâu phải là
đường về nhà tôi? Chẳng lẽ anh Nam Xuyên quên đường về nhà tôi rồi hay
sao?

“Em thật ngốc quá! Đương nhiên không phải là đường về nhà! Anh chở em đi
mua đồ cho vũ hội tối mai.”

Tôi vội cúi xuống ngó vào người mình: “Mua đồ? Em
đã mặc đồ rồi mà?”

“Cạch cạch...” Xe của anh Nam Xuyên chút xíu nữa là đụng
vào thùng rác. Anh Nam Xuyên chịu hết nổi nói: “Cái cô bé này! Xem ra Thượng Đế
không hiển linh rồi. Trí tuệ của em vẫn cứ ở mức của một đứa trẻ mẫu
giáo.

“Em...” Tôi đỏ mặt, tủi thân cúi đầu xuống. Đáng ghét thật! Tôi chỉ nói
sai có một câu thôi mà, làm gì mà nói người ta như vậy chứ? Cái miệng của anh
Nam Xuyên xấu quá!

“Thôi được rồi! Nói em hai câu mà đã méo miệng rồi! Em coi
cái dáng buồn cười của em kìa!” Anh Nam Xuyên quay đầu nhìn tôi, cười làm mặt
xấu nói.

Trời ơi! Tôi khó chịu quá, anh ấy còn cười được nữa sao? Đây là hành
vi gì thế? Rõ ràng là cười trên sự đau khổ của người khác. Buồn...

Nhưng tôi
vẫn nói: “Anh Nam Xuyên, thự ra ở nhà em có nhiều đồ lắm, mua cái mới làm gì?
Lãng phí lắm!”

“Đồ ngốc! Đồ của em là đồ của học sinh tiểu học, sao mà tham
gia vũ hội được?” Anh Nam Xuyên lại quay đầu qua cười, tinh nghịch nháy mắt với
tôi. Trời đất! Nụ cười như điện! Chút nữa là tôi bị điện giật rơi xuống
xe.

Anh Nam Xuyên nói tiếp: “Hơn nữa, đây là đồ mà anh muốn tặng em, không
cần em trả tiền thì có gì mà lãng phí c