Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325702

Bình chọn: 10.00/10/570 lượt.

t khóc chạy xuống dưới. Ngay cả anh Nam Xuyên cũng ngớ mặt ra đứng
đó.

Lúc này tôi mới có phản ứng, mình nhất định phạm phải lỗi lầm gì rồi! Tôi
cúi xuống nhìn lời thoại mà tôi vừa đọc.

“Anh Nam Xuyên, em thích anh
lắm…”

A! Sao lại biến thành thế này? Sao lại biến thành câu này? Rõ ràng
không phải mà?

Điều đáng ghét nhất là tôi trong lúc sơ suất đã đọc luôn câu
đó lên. Hu hu… chẳng trách gì chị Lai Tử lại giận mình như thế! Lần này, mình
hại chị ấy trở thành trò cười cho cả trường rồi!

Chết rồi! Anh Nguyên Dạ hầm
hầm chạy về phía tôi tính sổ! “Dương Hạ Chí! Cái đầu heo này! Coi như cô với Lai
Tử có thù oán gì với nhau thì cũng không nên trả thù vào lúc này chứ?”

Cái
gì? Trả thù? Ân oán? Tôi tức tưởi khóc. Hu hu hu… Anh Nguyên Dạ sao lại có thể
nói như thế?

A Mộc vội bước ra trước mặt tôi giải thích, lấy cuốn lời thoại
trong tay tôi đưa cho Nguyên Dạ xem: “Anh Nguyên Dạ. Anh hiểu lầm rồi, anh xem
này, cuốn lời thoại bị người ta sửa rồi. Nhất định là có người cố ý hãm hại Ban
Kịch nghệ!”

Anh Nguyên Dạ xem qua cuốn lời thoại xong, giận phừng phừng nói:
“Đáng chết! Nếu để tôi biết được là ai làm, tôi nhất định không tha cho
chúng.”

Vốn cứ nghĩ là chuyện này xảy ra thì anh Nam Xuyên sẽ chạy xuống, nào
ngờ anh ấy vẫn đứng trên sân khấu, ngần ngừ không chịu xuống. Chẳng lẽ anh ấy
muốn tiếp tục biểu diễn sao?

Đúng vậy. Đột nhiên, anh Nam Xuyên trên sân khấu
tiếp tục biểu diễn, mà còn đọc lên lời thoại mà chúng tôi chưa từng nghe bao
giờ: “Ôi! Magaret thân yêu! Chẳng lẽ em thay lòng đổi dạ rồi sao? Chẳng lẽ trong
lòng em đã có người khác rồi sao?”

Hả? Ở đâu ra lời thoại này thế? Trong cuốn
lời thoại không có mà?

Rõ ràng, khán giả bên dưới tỏ ra rất hiếu kỳ, trong
chốc lát trở nên yên tĩnh lạ thường, hình như đang chờ đợi lắng nghe lời thoại
tiếp theo.

Anh Nam Xuyên nói tiếp: “Cho dù thế nào… Anh cũng phải dành lại
trái tim em! Magaret! Bây giờ, anh đi tìm em đây!” Nói xong, anh Nam Xuyên nháy
mắt về phía tôi, A Mộc và anh Nguyên Dạ đang đứng.

“Đáng ghét! Mau kéo màn!”
May mà Nguyên Dạ phản ứng nhanh, kịp thời cho nhân viên lên sắp xếp, anh Nam
Xuyên mới có thể thở ra một hơi chạy vào trong.

Cùng chạy qua đồng thời với
anh Nam Xuyên là chị Lai Tử mới vừa khóc lúc nãy. Chị áy vừa thấy tôi là nhào
đến ngay, nhìn thấy tay chị ấy săp sửa tát vào mặt mình, nhưng tôi không kịp né,
chỉ sợ quá nhắm mắt lại.

Sao không thấy chị ấy đánh xuống nhỉ?

“Đáng chết!
Cô làm cái gì thế? Chuyện này không liên quan đến cô ấy!”

Cảm ơn trời đất!
Thì ra Nguyên Dạ kịp thời kéo tay chị ấy lại, rồi quay ra đằng sau kêu lớn: “Đa
Lâm! Mau dẫn Lai Tử qua phòng giải lao nghỉ ngơi!”

“Vâng! Trưởng ban!” Anh Đa
Lâm lập tức dẫn chị Lai Tử vẫn còn đầm đìa nước mắt đi ra.

Nhìn thấy bóng
dáng run run của chị Lai Tử, lòng tôi khó chịu vô cùng. Nếu vừa rồi tôi không
nghĩ ngợi lung tung, tập trung vào lời thoại thì đã không có sự hiểu lầm này,
như vậy âm mưu của những kẻ xấu xa muốn hại Ban Kịch nghệ cũng đâu có thành
công. Đều là do tôi cả.

“Bây giờ phải làm sao đây?” A Mộc cũng căng thẳng như
chúng tôi hỏi.

“Cho dù thế nào thì vở kịch cũng phải diễn đến hết vở!” Gương
mặt Nguyên Dạ kiên định nói.

Anh Nam Xuyên nói tiếp: “Ừ, tớ cũng nghĩ thế.
Bây giờ, nếu có người phối hợp với tôi diễn nốt phần còn lại thì có thể miễn
cưỡng hạ màn được rồi!”

Tìm người phối hợp? Ánh mắt mọi người chăm chú vào
tôi!

Hả? “Mọi người không cần phải nhìn tôi như thế đâu? Tôi không được đâu!”
Tôi nói.

“Cần phải phối hợp thế nào?” A Mộc đột nhiên hỏi lớn.

Ánh mắt mọi
người chuyển qua nhìn A Mộc.

Anh Nam Xuyên cũng nhìn A Mộc thăm dò một chút,
sau đó thật lòng nói: “Bây giờ, kịch bản cũng không sử dụng được nữa, cần phải
có một cô gái có khả năng ứng biến nhanh nhạy để phối hợp với tôi , tùy hứng
biểu diễn nốt phần còn lại Trà Hoa Nữ cải biên tức thời này.”

Hả? Không có
lời thoai, không có kịch bản? Hoàn toàn là tùy hứng mà diễn? Hơn nữa trước giờ
chưa từng tập luyện chung, chưa từng quen biết nhau! Chết thật… Cho dù là Ban
Kịch nghệ oai phong cỡ nào thì cũng không xong rồi.

“Em có thể!” A Mộc
nói.

“Em?...”

Cả ba người chúng tôi mở to hết cỡ con mắt nhìn A Mộc vì câu
nói kinh thiên động địa của A Mộc.

Trời ơi! A Mộc điên rồi sao? Khó lắm đấy!
Làm không xong sẽ thành trò cười cho thiên hạ! Tuy tôi thừa nhận rằng A Mộc rất
thông minh, nhưng lần này quả thật là quá khó!

“Được! A Dạ, để cô ấy thử xem
sao?”

Hả, anh Nam Xuyên cũng đồng ý?

Tôi vội bước lên nắm chặt lây tay A
Mộc: “A Mộc, cậu không được đâu! Không được đâu mà!”

“Yên tâm đi! Không có
vấn đề gì đâu mà!” Nói xong, A Mộc vô cùng tự tin đi theo anh Nam Xuyên vào
phòng thay đồ.

Trời ơi! Toàn bộ lộn xộn hết cả rồi! Thiên hạ đại loạn… Đều là
do tôi cả! Nếu tôi không sơ ý đọc sai thì sẽ không thể x


Old school Easter eggs.