Disneyland 1972 Love the old s
Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Chuyện Tình Đêm Mùa Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 8.5.00/10/569 lượt.

uyện tập với bao vất vả bao ngày trời
vì mày thiếu dũng cảm mà phải tuyên bố thất bại hay sao? Đồ ngốc! Mọi người đã
nói không trách mày mà! Chi cần cố gắng hết sức thì sẽ không trách mày! Mày còn
do dự làm gì nữa? Đừng phụ lòng tin của mọi người dành cho mày, dừng để anh Nam
Xuyên thất vọng, càng không thể đề anh Nguyên Dạ xem thường mày!

Tiểu Chí! Đã
đến lúc mày tự chứng minh mình rồi! Tin tưởng vào chính mình! Dũng cảm tiến
lên!

“Vâng ạ! Em thử xem sao!” Tôi mạnh dạn nói một câu.

“Thật hay
quá!”

“Thật tuyệt quá!”

“Chúng ta lại có hy vọng rồi!”

“Ban Kịch nghệ
muôn năm! Tiểu Chí muôn năm!”

Nghe mọi người kêu lên mừng rỡ, tôi thật không
dám tưởng tượng, Dương Hạ Chí tôi lại có thể làm một chuyện khiến cho mọi người
đều hoan hô nồng nhiệt như thế! Dương Hạ Chí tôi đâu phải hoàn toàn ngốc nghếch
đâu!...

Tôi còn đang say sưa trong tiếng hoan hô thì đột nhiên, cảm thấy mặt
mình có cảm giác rất lạ... ui da! Chuyện gì thế? Mọi người đều cười ầm lên! Hình
như là đang cười mình? Chết thật, thì ra là anh Nam Xuyên vừa hôn lên má tôi một
cái.

(Lời bình: Anh Nam Xuyên hôn mà nói là cái gì đó cắn! Thật chịu không
nổi cậu luôn!...)

Mặt tôi đỏ bừng lên... ngẩn người ra đứng đó một lúc nói
không ra lời.

Hả? Tôi hình như thấy chị Lai Tử mới vừa khóc thảm thiết trừng
mắt nhìn tôi? Chết rồi, không liên quan đến tôi đâu. Là anh Nam Xuyên tự hôn tôi
đấy chứ! Hơn nữa, lát nữa tôi còn phối âm cho chị nữa mà.

“Được rồi! Mọi
người mau đi chuẩn bị đi! Diễn xuất sắp bắt đầu rồi! Mọi người cố lên.” Anh Nam
Xuyên nói lớn.

“Vâng!!!” Mọi người lại một lần nữa phấn chấn lao vào công
việc chuẩn bị bận rộn.

“Lần này phải xem hết lại lời thoại, cô ngốc đầu heo,
đừng có nhìn nhầm đấy nhé!”

Hả? Đột nhiên, trên đầu tôi vọng đến tiếng nói ác
độc của ai đó? Chẳng phải của Nguyên Dạ thì còn ai nữa? Hu... Người ta đã căng
thẳng lắm rồi, anh ta còn có thể nói những lời như thế? Anh ta là Trưởng ban Ban
Kịch nghệ mà chẳng có phong độ tí nào cả, lúc này cũng nên khích lệ tôi một câu
chứ, đằng này còn...

Lúc này, anh Nguyên Dạ thuận tay thảy cho tôi cái gì
thế? Thuốc khóc? Thì ra cái anh chàng này cũng không xấu lắm! Cố lên Tiểu Chí,
mày xem, ngay cả Nguyên Dạ đáng ghét nhất cũng tốt với mày lên chút ít, mày nhất
định phải nắm chắc cơ hội này, chúng minh cho mọi người thấy, Dương Hạ Chí không
phải một người vô dụng!




XII

Buổi biểu diễn cũng chính thức bắt đầu. Trong
tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt của mọi người, bức màn trên sân khấu cuối cùng
cũng được kéo lên...

Đừng căng thẳng! Tiểu Chí! Đừng căng thẳng! Mày nhất
định có thể làm được! Nhất định có thể!

Tôi căng thẳng đứng chờ bên sân
khấu, không ngừng thầm khích lệ trong lòng.

“Cô thoải mái chút đi. Cuốn lời
thoại bị cô lật rách hết rồi.”

“Hả? Anh Nguyên Dạ?”

Tôi vội ngừng tay vò
cuốn lời thoại lại. Không biết mình bị cái gì mà hễ căng thẳng lên là cứ vò vò
cái cuốn lời thoại tội nghiệp này.

“Anh này, sao anh còn đứng đây? Biểu diễn
bắt đầu rồi kìa!” Tôi còn nhớ Nguyên Dạ đều ngồi trong phòng điều khiển để xem
biểu diễn mà, sao hôm nay lại đứng đây không đi chứ? Ý tôi ngầm muốn nói: Sao
anh không đi mau đi! Đứng ở đây làm tôi căng thẳng thêm thôi!

“Hôm nay tôi
đứng ở đây! Sao nào? Không được sao? Đây là địa bàn của cô không cho người khác
vào hay sao?” Cái gã Nguyên Dạ cao nghều nghệu kia có lúc nói chuyện cứ như con
nít ấy! Thật là...

“Không phải, em chỉ thấy kỳ lạ thôi mà!” Tôi cúi đầu nói
nhỏ.

“Coi cái vẻ cô kìa! Tôi mà không đứng đây giúp cô thì buổi biểu diễn
chắc bị cô làm cho tiêu tùng mất!”

Hả? Có cần khoa trương vậy không? Người
khác đều nói tin tưởng tôi mà! Chỉ có mình anh ta cứ bơi móc hoài.

“Em... Em
nhất định làm tốt mà...” Tôi nói nhỏ tiếng.

“Thế thì tốt!” Anh Nguyên Dạ lạnh
lùng nói.

Tôi bối rối gãi đầu nói: “Anh Nguyên Dạ, anh có thể cho em vào lại
trong cái ô đó phối âm không?”

“Hả? Cô là chuột à? Sao thích ở trong cái ô đó
thế?”

“Không phải đâu! Chỉ là… Em quen ở trong đó rồi, đột nhiên đứng bên sân
khấu thế này… sợ nói không ra tiếng…” Tôi đỏ mặt nói. Đứng trong cái ô đó lâu
thế rồi, tôi hình như có cảm giác thích ở trong ấy hơn, bây giờ do phải phối âm
nên đột ngột chuyển lên trên này, có chút không quen.

“Đồ…” Anh Nguyên Dạ
nhìn tôi.

Hừ… Tôi thấy mình nên ngậm miệng lại. Nói cái gì cũng bị anh ấy
mắng , buồn thật.

Ôi chao! Chị Lai Tử lên sân khấu rồi! Cũng có nghĩa là đã
đến lúc chứng minh mình rồi! Trời ơi, chân tôi bắt đầu run lên! Tay cũng run
nữa! Bụng cũng run nữa! Lưỡi cũng run luôn!...

(Lời bình: Cứ nói thẳng ra là
chỗ nào không run cho rồi!...)

Chuyện gì thế này? Nếu lát nữa vừa mở miệng ra
là bị lộ thì làm thế nào?

“Đừng có run nữa! Sàn sân khấu cũng run luôn
kìa!”

“Hu hu hu… Anh Nguyên Dạ, em hình như không